Chương 10: Trật tự mới

689 55 1
                                    

Thoáng chốc kỳ nghỉ hè đã đến, Mạn Vĩ Ca cũng không có ý định lười biếng nên đã đăng ký thêm mấy lớp hè. So với lịch học cố định thì lịch học hè dễ thở hơn rất nhiều. Vì lẽ đó ban ngày nàng lại xin vào làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt, Túc Tự An thỉnh thoảng cũng chạy đến làm khách, cùng nàng nói chuyện trên trời dưới đất.

"Hôm trước mình đến Sa Dật tìm cậu, định cho cậu một bất ngờ. Ai ngờ lại bị bảo vệ chặn ngoài cửa, còn nói mình chưa đủ tuổi. Con mắt nào của bọn họ thấy mình chưa đủ tuổi. Mình đã hai mươi tuổi được 20 ngày rồi đó. Cậu nhỏ hơn mình mấy tháng không phải cũng được vào sao?"

Túc Tự An càng nghĩ càng không cam lòng, chỉ có thể ở đây lải nhải cùng với Mạn Vĩ Ca. Mạn Vĩ Ca xem như cũng nghe riết thành quen, không muốn tỏ ý kiến.

Nàng đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Túc Tự An: "Tự phục vụ, xin cảm ơn."

Túc Tự An phồng má: "Mạn Vĩ Ca, cậu cái đồ không có lương tâm."

"Cậu ở đây cản trở mình, lát nữa bà chủ về sẽ bị mắng."

Túc Tự An vẫn không bỏ cuộc: "Hay là tối nay mình đi cùng cậu, cậu dẫn mình vào. Chắc không có vấn đề chứ?"

"Vĩ Ca, có được không?"

Túc Tự An vừa nói vừa nhìn Mạn Vĩ Ca bằng đôi mắt lấp lánh, giống như chú mèo nhỏ đang muốn xin chủ nhân thức ăn.

"Không phải mình không muốn mang cậu vào, chỉ là..."

Nàng cũng không xác định người kia hôm nào sẽ đến, lỡ phạm phải đại kỵ gì đó thì lại không hay.

"Có chuyện gì sao?"

Trang Như Nguyệt xuất hiện ở cửa, trên thân là chiếc váy màu đỏ rượu, bộ dạng câu hồn đoạt phách.

Mạn Vĩ Ca cũng không tỏ ra bất ngờ bởi vì ngoài Túc Tự An ra thì Trang Như Nguyệt cũng thường lui tới. Nhưng mà đây mới là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau ở chỗ này.

"Chị Nguyệt, lâu rồi không gặp, chị đến thật đúng lúc."

Trang Như Nguyệt nhướng mày: "Có chuyện gì sao?"

Túc Tự An cắn cắn ngón trỏ: "Chuyện là em muốn vào Sa Dật xem Vĩ Ca biểu diễn nhưng lại bị chặn ngoài cửa, chị có thể giúp em nói một tiếng không?"

Trang Như Nguyệt nghe xong liền sảng khoái đồng ý: "Còn tưởng là chuyện gì, hay là lát nữa em đi cùng chị và Vĩ Ca đi?"

Hai mắt Túc Tự An lập tức sáng lên: "Được đó, cảm ơn chị Nguyệt."

Mạn Vĩ Ca bên này có hơi nghi hoặc, nàng hỏi Trang Như Nguyệt: "Hôm nay người kia không đến sao?"

Trang Như Nguyệt dừng một lát mới nhớ ra nàng đang nhắc đến ai, cô lắc đầu: "Sa gia đi công tác rồi."

Công tác sao?

"Vậy, khi nào thì trở về?"

"Chị cũng không rõ nữa, sao vậy?"

Mạn Vĩ Ca vội lắc đầu, cũng không thể nói với Trang Như Nguyệt là bản thân có chút thất lạc cho nên chỉ có thể cười trừ: "Không có gì, em chỉ thắc mắc thôi."

BHTT | Dạ VĩWhere stories live. Discover now