Chap 4: Cái gì là hạnh phúc?

63 13 0
                                    





Jin ước gì bản thân có thể giúp được Namjoon ở điểm nào đó. Nếu anh có nhiều tiền thì chắc rằng đối phương không chật vật hay cùng đường đến mức phải sang nước ngoài tìm cách cứu cửa tiệm.

Đổi lại là người khác, Jin sẽ giúp họ xem về tương lai như thể có nên thực hiện chuyến đi xa xôi hay không. Nhưng anh biết rõ cảm xúc và cảm giác mình dành cho cậu không giống với những người bình thường ngoài kia, điều đó là ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Song anh tôn trọng cậu, anh không muốn thản nhiên đọc tương lai khi chưa có sự cho phép nào.

Cơ mà... tại sao Jin lại bị cảm xúc chi phối? Anh cho Namjoon vị trí gì trong lòng và xem cả hai là quan hệ gì? Sự lạ lùng không tên len lỏi trong lòng làm anh bối rối khó tả.





Hôm sau, Jin cùng Namjoon cùng lúc rời khỏi nhà. Cậu như lần trước, dùng âm lượng lớn hỏi:

"Anh ra chợ à?"

"Ừm."

"Đi chung với tôi đi, tôi cũng ra cửa tiệm."

Anh đứng đợi cậu sang đi chung với mình trong khi cậu là người đưa lời mời.

Tránh bầu không khí quá tẻ nhạt trên đường đi, anh hỏi:

"Cậu đã suy nghĩ được gì chưa?"

"Tôi nghĩ tôi sẽ có một chuyến đi ngắn hạn. Dù sao thì giày liên quan đến thời trang và thời trang luôn thay đổi xu hướng liên tục. Nếu tôi đi quá lâu hoặc nơi nào quá xa thì khi quay về đây, người dân đã có thể bắt kịp với nước khác, hơn hết tình hình cửa hàng hiện tại không cầm cự được lâu đến vậy."

Namjoon đã thức trắng đêm để suy nghĩ về vấn đề này một cách chu toàn, thậm chí viết hẳn một bảng kế hoạch trong cuốn sổ tay sẫm màu. Cậu cần cứu vãn cửa tiệm, thứ được xem là tâm huyết thuở thiếu thời, cậu không thể cho thất bại xuất hiện thêm lần nào khác.

"Tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu."

Mặt của Namjoon hơi cúi xuống để nhìn từng bước chân của mình. Đôi lúc cậu ước bản thân tài giỏi và bản năng hơn, vốn được nuôi dạy trong một môi trường tốt nhưng khi ra đời lăn lộn liền không thể áp dụng bất kỳ thứ gì học được, vừa xấu hổ vừa tự trách.

"Sai lầm hiện tại, có lẽ vì cái tôi của tôi quá lớn."

Cái tôi lớn hơn cảm xúc hoặc lý trí chính là thứ giết chết đường thành công và sự sống của một con người.

"Tôi có thể nghe thêm một chút gì đó về vấn đề này không?"

Jin tò mò với đôi mắt tròn xoe.

"Đương nhiên là có thể."

Namjoon nhướng mày và bắt đầu kể:

"Không giấu gì anh, nhà tôi ở nội thành và ba mẹ đều là người liên quan đến chính trị."

"Tôi từng được vào nội thành, nơi đó tuyệt vời lắm luôn, nhưng tôi không thích bầu không khí ở đó lắm, ngột ngạt, ồn ào.... Sự cai trị cũng..."

"Đúng vậy, đó là lý do tôi đến đây kinh doanh."

Namjoon cũng không thích nội thành, nơi phồn hoa nhưng tẻ nhạt đến lạ thường...

Bụi Tiên Trên Giá Sách | NamjinWhere stories live. Discover now