Chap 9: The End

68 20 2
                                    





Hôm nay vắng khách nên Jin có thời gian ngồi ngắm mây chiều trôi. Nhìn chúng nhẹ nhàng lướt theo từng hồi gió, lòng anh dễ chịu không nói nên lời. Giờ bản thân mới rõ, yêu Namjoon hay thay đổi suy nghĩ, nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, ngược lại còn xuất hiện nhiều điểm tốt hơn. Chung quy, trước đây là suy tư quá nhiều.

Phải chăng một khi đã quyết định và thực hành trong dứt khoát, chính là thứ khiến Jin không còn nhiều đắn đo và sợ hãi dư thừa? Như cái cách Namjoon cần sang nước ngoài, xem cách họ đang phát triển kinh doanh về mặt hàng thời trang, giày dép như thế nào, nói đi liền đi, không chần chờ để xuất hiện nhiều cái đau đầu.

Do dự vốn là thứ giết chết cơ hội.

Có lẽ Jin đã hiểu tại sao Yoongi nói đi là đi. Cậu không muốn cuộc sống còn dài đằng đẵng của mình bị hủy hoại bởi các quy tắc thành văn lẫn bất thành văn. Cậu không muốn đến cuối đời, hạnh phúc đáng thuộc về mình cũng chẳng thể giữ lấy, sống cảnh thất bại.

Chúa thương yêu, Chúa che chở, Chúa sẽ không bắt chúng ta lựa chọn sự đau khổ.

Jin đã tính xong hướng đi cho tương lai nếu đây là đại tội, là sai lầm rằng: Anh sẽ đến nơi khác, tiếp tục cuộc sống của nhà tiên tri hoặc vào nhà thờ, làm linh mục, hàng ngày đốt nến quét dọn, chuộc lại tất cả lỗi lầm của mình khi sa chân chọn tình yêu.

Nhưng Jin tin mình không hối hận sau tất cả, Namjoon càng không khiến anh thất vọng.




"Jin a, tôi về rồi."

Namjoon chưa đi đến đâu nhưng tiếng đã vang vọng trước.

"Hôm nay thế nào?"

"Vẫn ổn như mọi khi."

"Ổn là tốt rồi. Em ăn cơm không? Tôi nấu luôn cho em ăn nha?"

"Được a, anh nấu ngon, tôi rất thích."

"Bớt dẻo miệng lại đi."

Nói xong, Jin đi vào bếp và Namjoon lẽo đẽo theo sau.

"Em vào đây làm gì?"

"Xem có phụ được anh không."

Cậu cầm vài loại rau củ lên xem rồi đặt xuống.

"Namjoon à, không phải em nói với tôi, em không giỏi mấy chuyện bếp nút sao? Do đó em cứ ngồi chơi đi, tôi có thể tự lo chỗ này."

"Không sao, tôi vẫn có thể phụ, để tôi giúp anh thổi lửa."

"Ừm."

Jin vo cơm rồi đưa sang cho Namjoon. Trong lúc đó, anh nói:

"Tôi không biết nấu món mặn đâu Namjoon, lấy tôi, em sẽ thiệt thòi lắm đó."

"Món chay ngon mà, ăn chay còn giúp cơ thể thanh lọc, có sao đâu."

Jin đứng tựa vào bàn bếp, đưa mắt nhìn cậu đang hì hục thổi lửa.

"Sao có thể bắt em ăn chay theo tôi? Cũng không thể bắt em suốt năm ăn ngoài...."

Thật ra Jin có thể sát sinh, vì đôi lúc cần hiến tế một số con vật cho cuộc tiên tri lớn nên các ngôn sứ được phép giết mổ động vật. Anh theo đó có thể nấu cá hoặc thịt, nhưng khâu nêm nếm quan trọng, bản thân đâu muốn cậu ăn với hương vị tệ hại.

Bụi Tiên Trên Giá Sách | NamjinWhere stories live. Discover now