Chap 8: Dần thay đổi

47 13 0
                                    




Sau đó, cả hai cùng nhau nói thêm nhiều chuyện và lòng của Jin thật sự nhẹ hơn ở một vài điểm. Namjoon cho anh thấy bản thân từ đầu đến cuối vẫn là một con người, mà con người thì tò mò hay thất tình lục dục còn vương đều là chuyện bình thường. Chỉ là tương lai của anh, anh không thể tự nhìn thấy, khiến mọi quyết định ở thời điểm hiện tại đều rất quan trọng, bản thân theo đó cần suy nghĩ kỹ càng. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh.


Xong những công việc như thường lệ đã là cuối ngày. Thời gian hầu như đều trôi nhanh khi Namjoon có mặt ở đây, cạnh bên anh.


Jin giúp Namjoon tưới nước cho khóm hoa lớn vì cậu quá bận rộn với chuyện khởi sắc cửa tiệm, còn bản thân đã xem xong khách cho hôm nay. Anh thấy vui khi việc làm ăn cậu tâm huyết đã chuyển biến tốt đẹp, không còn đứng bên bờ vực phá sản. Kỳ này, cậu có thể ngẩng cao đầu với gia đình không tin tưởng con cái.

"Jin à..."

"A?"

Jin thôi suy nghĩ lang mang, hạ gáo nước xuống và nhìn Namjoon đang dần tiến đến cạnh mình.

"Đi ăn không? Tôi dẫn anh đi?"

"Tôi ăn chay Namjoon à... tôi không tiện ăn ngoài đâu, nên cậu cứ đi đi."

Namjoon hơi chau mày, bước lại gần anh hơn. Đôi tay thô đang không ngừng chà xát vào nhau để lấy can đảm, hỏi một câu:

"Anh có muốn thử phá lệ không?"

"H...hả?"

"Không phải anh cũng để tôi hôn anh rồi à? Anh muốn thử đến thứ khác không?"

"Cậu...."

Sự ngượng ngùng đang tự khiến Jin xấu hổ đến mức nói không thành câu.

"Theo tôi, tôi biết quán quen, không ai nhận ra anh."

"Cậu đang dụ dỗ tôi."

Anh nói khi tay bị Namjoon lôi đi.

"Là anh đang chấp nhận cho tôi dụ dỗ."

"Cậu nói như thế mà nghe được à?"

Cậu chỉ phì cười vì Jin nói năng theo hướng cự tuyệt nhưng chân vẫn chấp nhận nối bước.

Trên đường ra thị trấn, anh căng thẳng hỏi:

"Lỡ có ai nhận ra tôi thì sao? Tôi luôn mặc áo choàng khi đi ra ngoài, ban sớm màu trắng ban đêm màu đen, giờ thì....."

Giữ chặt bàn tay hơi lạnh của anh, cậu đáp:

"Anh có quyền tự do đi lại mà Jin, sao anh phải sợ điều đó? Anh không phạm tội khi xuất hiện trên phố đâu."

"Tôi biết tôi không phải trung tâm của vũ trụ này, nhưng lỡ họ bắt tôi xem tương lai tại chỗ thì sao, hết người này kéo đến người khác, một sự hỗn loạn xuất hiện."

Mày anh hơi chau lại trong lúc nói cho Namjoon biết sự lo lắng của mình là gì.

"Tôi biết họ đáng giúp nhưng điều đó rất thiếu tôn trọng một ngôn sứ như tôi và gây phiền cho người khác. Vả lại cứ cho phiền phức đó không đáng kể đi, nhưng chuyện tôi bước vào hàng quán.... nó.... họ mà truyền miệng nhau là tôi khỏi sống ở đây."

Bụi Tiên Trên Giá Sách | NamjinWhere stories live. Discover now