Chap 3: Tin tưởng

66 12 0
                                    







Jin không biết chuyện cần làm mình đã nói với Namjoon là gì, nhưng anh không muốn bước vào căn hộ của cậu do sợ sự bối rối khiến bản thân làm ra những trò ngu ngốc. Anh là một ngôn sứ được tôn sùng, ai nấy đều kính nể, vậy ở đây mang cảm giác áp lực của một đứa trẻ là thế nào?

Về lại nhà trong sự tự thân xấu hổ, Jin làm những công việc thường ngày như phơi thuốc, giặt quần áo, nấu ăn. Đôi khi anh thấy một ngày 24 tiếng không lúc nào đủ với bản thân trong khi anh đang cố bình thường hóa mọi thứ, cho rằng quỹ đạo này là thời gian biểu Chúa sắp xếp.




Buổi tối hôm nay vắng khách hơn thường lệ. Có thể họ đến xem nơi hội tiên tri hoặc không mang điều gì trăn trở, đây là một chuyện tốt, đúng chứ? Hôm nay trên thế gian đã có ít người muộn phiền vì tương lai mà cần biết trước nó. Anh thấy mừng thay cho họ.

Namjoon ngồi xuống cạnh Jin. Cậu đi tảng bộ ngay từ đầu nên không quá gượng gạo khi xuất hiện ở đây.

"Cậu có muộn phiền?"

Câu hỏi giản đơn nhưng anh đã lấy rất nhiều can đảm.

"Sao? Anh muốn xem cho tôi à?"

Anh khẽ lắc đầu.

"Có nhiều cái vốn không nên biết trước."

Jin cũng từng từ chối một số người hỏi câu không nên hỏi về tương lai.

"Tôi ổn, anh đừng lo."

Namjoon cùng Jin ngồi nhìn ra hướng dòng sông. Lâu lâu có vài chiếc thuyền nhỏ chở một số thứ xuôi theo dòng nước. Ánh mắt cậu chất đầy trầm tư và chật vật, mất đi sự trong trẻo tự nhiên. Bản thân không đoán hoặc nhìn lầm nhưng cậu không chịu nói thì anh đành chọn cách im lặng. Có thể quá khó để cất lời hoặc anh không đủ tư cách biết chuyện riêng tư ấy.

"Anh chuyển đến đây sống hay quê hương anh ở đây?"

Giọng của Namjoon khàn khàn, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của đêm sương lạnh.

"Tôi chuyển đến đây. Tôi không nhớ quê mình ở đâu nữa."

Namjoon quay sang nhìn anh đang cười trừ. Biết cậu chuẩn bị hỏi điều chi, anh tự đáp:

"Tôi có cha mẹ, có gia đình, nhưng tôi giờ không biết họ còn sống hay không."

"Tại sao?"

Cậu càng khó hiểu nên hỏi, mặc kệ anh xem cậu là nhiều chuyện.

"Gia đình tôi biết tôi được Chúa chọn vào năm tôi ba tuổi rồi họ tìm cách gửi tôi đến viện học để phát triển thần thức sau đó vài tháng và rồi, tôi không còn chút liên lạc nào với họ, dần dà tôi cũng quên mất mình đến từ đâu."

Ba tuổi, là ba tuổi, Jin có thể nhớ được gì? Ngay cả mặt cha mẹ và tên của họ anh cũng không. Anh có là một đứa trẻ đáng thương chăng? Anh không mồ côi nhưng có khác với trường hợp ấy sao?

"Trong học viện không ghi chép lại sao?"

Anh lắc đầu.

"Họ nói đã là người của Chúa thì chỉ cần nhớ Chúa, tôn thờ và phục vụ Chúa, bảo vệ toàn vẹn thân thể này là được. Hơn hết còn bảo là một ngôn sứ, bản thân phải cắt đứt các loại thất tình lục dục, có như thế đầu óc mới minh mẫn tuyệt đối, mỗi lần nói lên những lời dự đoán đều chính xác từng li."

Bụi Tiên Trên Giá Sách | NamjinWhere stories live. Discover now