Nem bar

466 64 9
                                    

Cô và em đã quen biết nhau được 9 năm

2 năm hạnh phúc, 6 năm chia xa, 1 năm giông bão. Trước khi em nằm trên giường em đã nói sẽ cưới cô. Lời hứa vào chiều hạ, vài năm trước

"Ngủ đã lâu rồi, khi nào em se tỉnh? Mình nhớ em nhiều rồi" từ ngày em bị chuốc thuốc mê..

Có lúc em đã tỉnh. Trong nhận thức

Nhưng thực tại quá đau khổ làm em không muốn tỉnh lại

"Mẹ không dậy chơi con ạ?" giomgj Alvar ghé sát vào em nói

"Con ở đây nói chuyện với mẹ nhỏ đi, mẹ đi nấu đồ ăn cho con"

Cô xuống lầu chưa được bao lâu lại nghe Alvar hét lên. Nói em đã tỉnh

Lật đật gọi bác sĩ riêng đến xong thì chạy lên xem

Em cuối cùng cũng chịu tỉnh với cô và con rồi. Cô lên thấy em đang ôm con khóc sướt mướt, còn hôn nó rất nhiều

"Em cuối cùng cũng tỉnh rồi" bàn tay to của cô áp vào mặt em, hôn em

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô xúc động vì em nữa

Khi cô bỏ ra rồi nhìn lại em. Ánh mắt em có chút dại ra, xa lạ với cô

Thấy em cứ hé miệng định nói gì đó

"Em muốn nói gì?" cô với cốc nước trên bàn đưa cho em

Nhận lại cốc nước em khách sáo cảm ơn. Câu cảm ơn của em làm cô hơi bất ngờ

"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao? Tôi không nhớ cô là ai" câu nói này làm khuôn mặt rạng rỡ của cô như hoá đá

Nụ cười mất đi, còn lại trên khuôn mặt ấy là sự thất vọng. Câu nói này..

Bác sĩ cũng vừa đến. Khám sơ qua cho em rồi ra nói với cô

"Do thuốc mê có tác dụng mất ý thức, mất trí nhớ, v..v. Có thể vì thuốc quá mạnh, hiện tại làm cô ấy mất trí nhớ"

"Mất trí nhớ?" không thể tin vào tai mình đến mức phải hỏi lại

"Phải đưa đi bệnh viện xét nghiệm xem sao, có thể là tạm thời hoặc.." vị bác sĩ không nói tiếp. Điều này chắc hẳn cô cũng hiểu

"Có thể khôi phục không" giọng cô nhẹ tênh, không còn nhựa sống

"Có, chỉ cần thường xuyên nhắc lại những chuyện ấn tượng với bệnh nhân, những việc gây cảm xúc mạnh"

"À, em ấy vẫn nhớ Alvar là con mình. Chuyện này là sao?"

"Nếu thế, theo tôi thấy đây có thể chỉ là mất trí nhớ tạm thời"

"Nhưng em ấy quên tôi"

"Không sao, nếu là mất trí nhớ tạm thời sẽ nhanh khôi phục hơn. Cứ kiên trì là được. Việc cô ấy quên cô có thể do quá yêu. Tình trạng này hay xảy ra ở các bệnh nhân mất trí. Lúc chưa bị nếu họ quá ghét hoặc quá yêu ai đó thì lúc mất trí thường hay quên họ đi"

Mấy câu nói của bác sĩ vào tai cô đều vô nghĩa. Cô chỉ nghe được "quá yêu hay quá ghét"

Lúc trước còn chưa kịp hỏi em có còn thương cô không? Có yêu không? Bây giờ không thể hỏi được rồi

Diep Lam Anh's destinyWhere stories live. Discover now