Bar bẻy

395 52 10
                                    

Đang ngồi ở ghế đá gần đấy nhìn đám trẻ con chơi đùa thì có một cậu bé chạy đến ngồi cạnh cô

Dù sao cũng đang rảnh, cô liền bắt chuyện

"Này, bao tuổi rồi" thằng bé ngẩn ngơ nhìn cô một lúc mới đáp

"Con 6 tuổi, còn cô ạ?" nó hỏi lại

"35 rồi. Cô chưa từng thấy con ở đây, con mới chuyển đến hả"

"Vâng ạ, con ở Pháp với mẹ mới về"

Pháp sao? Cô cũng rất có duyên với nước Pháp này rồi

"Thế mẹ đâu? Sao lại chơi một mình"

"Mẹ con bận, con tự chơi được mà" Alvar trước đây rất ít tiếp xúc với người lạ, nhưng cô thì nó lại rất chịu trả lời

Hẳn có sự liên kết?

"6 tuổi mà nhanh nhẹn nhỉ, không sợ người lạ như cô bắt sao" thằng nhóc này nhìn có vẻ lanh lợi làm cô khá hứng thú khi nói chuyện với nó

"Con nhìn cô cũng không giống bắt cóc mà?" câu nói này làm cô bật cười. Nó thật sự rất thông minh đấy

"Trước đây con ở Pháp sao? Giọng con rất sõi tiếng Việt"

"Là mẹ con dạy, mẹ con rất giỏi" nó rất giống cô ở điểm này. Cho dù thế nào vẫn là khen em trước

"Ở Pháp có vui không?" cô bân quơ hỏi

"Có ạ, nhưng mẹ nói ở Việt Nam mới là quê hương, Pháp cũng là quê nhưng máu chảy trong người mình là máu Việt"

"Con rất yêu mẹ nhỉ"

"Có ạ, mẹ chỉ có mình con thôi, mẹ cũng rất yêu con"

Cô nghe nó nói xong liền nhìn sang. Nãy giờ không nghe nó nhắc đến bố hay người mẹ còn lại. Chắc hẳn mẹ nó một mình nuôi nó lớn

"Con trông rất đẹp trai đó"

"Đúng ạ, nhưng mọi người bảo con đẹP giống người khác cơ, không giống mẹ con"

"Hả" cô khó hiểu hỏi lại nó

"Mẹ con cũng rất xinh đẹp, nhưng người ta bảo con chắc giống người yêu của mẹ hơn"

"Dù sao con cũng rất thông minh, đẹp trai. Tương lai sẽ là nhân tài đấy"

"Cô đi ạ?" thấy cô đứng dậy nó liền hỏi

"Ừ, cô còn có việc" cô đứng dậy đi nhưng bị thằng bé nắm tay lại

"Cô kết bạn với con nhé"

"Được thôi, nếu có duyên mình sẽ gặp nhau ở đây nữa"

"Cô đi đi" nó tạm biệt với cô

Không hiểu sao nói chuyện với nó cô cảm giác rất thân thuộc, nó trông cũng khá quý cô

Cô đi rồi thì nó cũng về nhà, nó khá cao nên bấm mật khẩu nhà cũng không khó mấy

Ở nhà nó tự tắm rồi nằm ở sofa chờ mẹ về. Cũng 7 giờ tối mẹ mới về

"Con trai mẹ hôm nay chơi vui không, mẹ xin lỗi nha"

"Con chơi vui ạ, mẹ đừng vội" nó thấy mẹ gấp gáp đem vài túi bóng trong siêu thị để lên bàn ăn. Nó biết mẹ sợ nó đói nên tranh thủ về

Diep Lam Anh's destinyWhere stories live. Discover now