Chap 1: Khởi đầu

350 34 8
                                    








Jin với chiếc áo sơ mi trắng mỏng và quần suông cùng màu đang cất từng bước dạo ở mảnh sân trồng đầy hoa của mình. Nhà của anh không lớn nhưng diện tích đất trống xung quanh lại nhiều vô cùng, do đó anh không chỉ trồng hoa mà còn trồng thêm một số thảo dược.

Sau một đêm yên bình, các nụ hoa đều nở tung, tự tin khoe sự xinh đẹp lung linh của mình đến cái nắng trong lành, song khẽ lay động trước làn gió nhẹ. Khóm hướng dương theo tập tính mà đưa ánh nhìn về phía mặt trời. Anh không ngại dang tay và hít sâu để tìm kiếm sự thanh mát, ấm áp dịu dàng của buổi sớm. Nắng và gió hòa thành một, nào là lướt qua và đáp xuống cơ thể mỏng manh của anh, giúp anh thấy dễ chịu.

Khi định xoay lưng vào nhà, Jin đã bị thu hút bởi hình ảnh phía đối diện.

"Người đó... mới chuyển đến sao?"

Đôi mắt xinh đẹp của Jin nheo nheo lại và nhìn chăm chú vào phía bên kia của bờ sông, nơi đang có một người trai xa lạ cho chìa vào ổ khóa mở cửa. Anh chưa từng thấy đối phương trước đây nên chắc mới chuyển đến.

"Đó có được xem là hàng xóm không nhỉ?"

Con sông giữa đôi bờ không lớn, độ rộng còn không quá ba mét nên vẫn được tính là hàng xóm đúng chứ? Khi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì có người bước đến và khom lưng chào cung kính.



"Chào ngài."

Anh lấy lại tinh thần và đáp:

"Chào bà."

"Tôi muốn xem về một vấn đề."

"Vâng."

Jin đi lại chiếc bàn thạch gần đó ngồi xuống, người khách kia cũng ngồi theo và đặt tiền lên bàn.

"Tôi muốn biết, chồng tôi có quay về với tôi hay không. Ông ấy đã đi theo cái gọi là gió mát thổi vào tâm hồn."

Giọng của người phụ nữ ngoài 60 nghe run run và đầy đau lòng. Anh không phải lần đầu nghe ai đó yêu cầu biết về chuyện chồng ngoại tình thì liệu có trở lại, nhưng dẫu nghe qua bao nhiêu, bản thân vẫn không thể quen.

Jin là một nhà tiên tri nhưng anh làm tại nhà thay vì có mặt trong hội tiên tri và ở những nơi được người dân bỏ tiền xây dựng nhằm mục đích tôn kính. Đồng thời số tiền công anh lấy là tùy vào sự hảo tâm cũng như nhìn hoàn cảnh của các đối tượng đến xem. Anh không đưa ra một con số nhất định và bắt mọi người phải cố gắng trả đủ theo yêu cầu ấy.

Có lẽ vì tính cách này của Jin đã tự khiến anh không thể làm việc nhóm với những nhà tiên tri còn lại. Biết rằng ngoài kia, họ không dùng số tiền cao ngất theo quy định vào chuyện riêng nhưng người dân đâu phải ai cũng đủ trang trải cuộc sống. Đôi khi một lần coi trước tương lai, coi về vấn đề mình muốn biết liền bằng mấy bữa ăn của họ. Càng nghĩ anh càng thấy xót xa.

"Mọi thứ trên đời này đều được định sẵn, duyên nợ là dây liên kết những thứ đã an bày lại với nhau. Vì vậy không thể cưỡng cầu ở một số vấn đề bản thân muốn."

Dù Jin có nhìn thấy kết quả rõ ràng thì cũng không thể nói hết với người ngồi trước mặt.

Như một quy tắc bất thành văn, nếu tồi tệ thì phải dùng câu chữ mơ hồ để khiến tinh thần người đến xem đừng ảnh hưởng. Còn tốt đẹp thì sử dụng các câu chừng mực, tránh làm họ tự đắm chìm quá sâu vào điều chưa diễn ra.

Bụi Tiên Trên Giá Sách | NamjinWhere stories live. Discover now