Chương 107

1.1K 78 5
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương 107:
__________

Không biết phải mất bao lâu trước khi âm thanh dừng lại bên tai.

Ngay sau đó, nàng nghe tiếng giày da bước trên sàn, gần, ngày càng gần, không phải là Hà Mẫn Tịnh mà là người khác.

"Xem xem nào, cô làm gì với em bé tội nghiệp của tôi vậy?"

Khuôn mặt Ngôn Trăn bị vuốt ve, nàng mở mắt, đập vào là gương mặt của Lương Hạo Quần, nàng sợ hãi vuốt ve, tránh đi sự va chạm.

Lương Hạo Quần khẽ cười một tiếng, nhìn thân hình trần trụi của cô gái trước mặt, thực sự khiến hắn hưng phấn.

Ngôn Trăn lợi dụng lúc đối phương xoay người nói chuyện, run rẩy mặc lại quần áo vào người, cố gắng che đậy lại sự xấu hổ bị sỉ nhục củng mình.

"Cô không chạm vào nàng đúng không?" Lương hạo Quần vẫn mặc vest, mang giày da, hắn tháo chiếc đồng hồ trên tay, mùi rượu cùng son phấn còn lưu rõ trên người. Mọi thứ điều chứng minh hắn vừa ra khỏi hội trường không lâu.

Hạ Mẫn Tịnh nhướng mày: "Em vừa kiểm tra thân thể nàng cho anh, em không dám đụng vào đồ chơi của anh, anh yêu."

"Kết quả kiểm tra đâu?" Lương Hạo Quần vội vàng hỏi, cởi cà vạt trên cổ ra.

Hà Mẫn Tịnh lo lắng nuốt nước bọt, cô ta cố gắng nói với Lương Hạo Quần là Ngôn Trăn chưa từng có bạn trai.

"Nàng khác với tôi nghĩ, nàng là con điếm."

Lương Hạo Quần nghe xong, động tác tay dừng lại, sau đó cởi cà vạt.

"Tôi mới phát hiện ra rằng nàng thực ra đang rất vui vẻ với một người phụ nữ." Hạ Mẫn Tịnh nói, khinh thường nhìn Ngôn Trăn đang ôm lấy mình, quần áo biến thành mớ vải rách nát.

Lương Hạo Quần giật mạnh cổ áo, quay người nhìn người phụ nữ đang run rẩy, trên mặt nàng có những giọt nước mắt đáng thương, nhưng càng đáng thương thì trong mắt đám ma quỷ này càng hưng phấn.

"Cô Ngôn, không nghĩ lại gặp lại nhau ở đây nha? Em biết không? Sau bữa tiệc anh về liền, vì gặp em." Lương Hạo Quần cúi xuống, trìu mến nhìn Ngôn Trăn, hắn đưa tay chạm tóc nàng, mái tóc đen mềm có hương thơm thoang thoảng.

Hắn si mê cầm lấy lọn tóc đưa lên mũi hít sâu: "Đúng là mùi anh thích nhất."

Hắn mỉm cười nhìn người phụ nữ, mím môi, giữ chặt cằm Ngôn Trăn: "Em không nên nhìn anh như vậy đâu."

"Kinh tởm." Ngôn Trăn không sợ, mặc dù nàng bị Lương Hạo Quần bóp cổ, thoát không được.

Lương Hạo Quần cũng không khó chịu, lời nói vô hại như vậy giống như tiếng mèo kêu: "Dạy dỗ lâu thế vẫn bướng, yên tâm, tối nay anh sẽ để em kêu meo meo rất lâu nha."

Ngôn Trăn gắt gao nhìn thằng biến thái trước mặt.

Hà Mẫn Tịnh cười cười đi tới an ủi Lương Hạo Quần: "Con mèo hoang có gai bên đường thôi, chán thì vứt, không cần tức giận, tôi nói anh nghe chuyện vui hơn."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now