Chương 14

1.5K 140 5
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 14

__________

"Nha, có muốn tôi đưa đến phòng y tế không?" Trạm Văn mỉm cười đứng dậy.

Liêu Dĩnh ngăn người lại, liếc nhìn Trạm Văn bằng ánh mắt lạnh lùng, ra hiệu cho đối phương không nên đắc ý vênh váo. Lúc này Trạm Văn mới thức thời câm miệng, Trạm Văn không hiểu vì sao Liêu Dĩnh lại tức giận.

Liêu Dĩnh lấy khăn ướt, đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà né tránh sự đụng chạm của Liêu Dĩnh, nói "Không cần", sau đó đưa cây chổi cho Ngôn Trăn, "Đi thôi", ra hiệu cho đối phương đi làm vệ sinh rồi ra ngoài bằng cửa sau. Ngôn Trăn và Lục Vãn Vãn không còn cách nào, đành phải đi theo.

Trước khi đi, Ngôn Trăn liếc nhìn Liêu Dĩnh đang đứng như trời trồng, rõ ràng đối phương rõ ràng có địch ý với mình, cái loại cảm giác này vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

"Ghen ghét" là cảm xúc tiêu cực mà con người dễ dàng bộc lộ qua ánh mắt.

Sau khi nhóm Ngôn Trăn ra khỏi phòng học, Liêu Dĩnh quay người ném khăn ướt vào thùng rác.

"Cậu không sao chứ?" Trạm Văn nghi hoặc hỏi.

"Không sao đâu." Liêu Dĩnh cắn ngón tay mình đến bật máu.

Mà bên này, Ngôn Trăn đi theo Cố Thanh Hà càng nghĩ càng tức giận, nàng không thể nhìn thấy Cố Thanh Hà bị khi dễ, mặc dù nàng biết mực là muốn tạt vào nàng nhưng đã bị Cố Thanh Hà chặn lại. Tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, thậm chí còn khó chịu hơn cả việc bản thân bị tạt mực.

"Sao cậu có thể bình tĩnh được như vậy?" Ngôn Trăn kéo Cố Thanh Hà xuống tầng một, dùng khăn nhúng nước cẩn thận lau đi mực trên người đối phương.

Cố Thanh Hà lặng lẽ nhìn nàng, dưới ánh mặt trời, hàng mi của Ngôn Trăn rung chuyển theo cử động trên khuôn mặt của chủ nhân.

"Sao cậu không nói gì hết?" Ngôn Trăn lấy thêm một cái khăn, tiếp tục lau sạch cằm Cố Thanh Hà, nàng không dám mạnh tay, sợ khuôn mặt trắng trẻo của đối phương sẽ có vết đỏ.

"Cậu còn tức giận." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn trừng mắt nhìn đối phương: "Cậu nghĩ sao vậy, tôi sắp tức điên rồi! Tôi muốn bứt sạch tóc trên đầu Trạm Văn. Tên trộm kia còn giả mù sa mưa đưa khăn cho cậu. Lúc đó tôi thật sự muốn chặt tay cậu ta!"

Cố Thanh Hà nghe đối phương kích động mà chửi bậy nhưng lại thấy rất đáng yêu, không có chút thô lỗ nào, cô suy nghĩ một chút về dáng người của Trạm Văn, sau đó đưa ra câu trả lời: "Cậu đánh không lại."

Ngôn Trăn ảo não nhìn đối phương, cũng không hiểu sao nàng lại tức giận như vậy, một lúc lâu mới lẩm bẩm: "Bọn họ ức hiếp người ta quá đáng."

"May là cậu không bị sao." Cố Thanh Hà cụp mắt nói, cô nhìn mấy vết mực trên đồng phục của mình, những thứ này đối với cô cũng không có là gì cả.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now