Chương 12

1.6K 144 18
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 12

__________

Cố Thanh Hà cảm ơn mấy người trong cửa hàng tiện lợi, sau đó cứng đờ mà bế chó con đi dưới trời mưa.

Điều đáng ngạc nhiên là chó con không hề la khi nằm trong ngực Cố Thanh Hà, thay vào đó rất thân mật mà cọ cọ vào tay cô. Cố Thanh Hà cười cười vì bị cục lông xù này cọ, cô đi rất chậm, thỉnh thoảng lại nhìn tiểu gia hoả, thân hình nhỏ nhắn, mũm mĩm, trắng muốt nhưng lại có một chùm lông đen trên đầu.

Trời vẫn còn đang mưa, cô suy nghĩ một chút sau đó chọc chọc đầu tiểu gia hoả, "Gọi em là "Hạt mưa nhỏ" đi."

Cố ba ba đang vừa đợi vừa xem tivi, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa chính. Khi nghe thấy tiếng bước chân, ông vội tắt tivi rồi giả vờ ngủ quên trên sofa.

Cố Thanh Hà nhẹ nhàng đặt ô ở cửa, bật đèn lên thì nhìn thấy toàn bộ cơ thể của ba ba đã chìm trong sofa.

"Đừng ngủ trên sofa, nó sắp sập rồi."

Cố Thanh Hà lạnh lùng nói, cha cô lập tức vặn lại: "Con lo lắng đến sức khoẻ ghế sofa hay sức khỏe của bố con? Thời tiết như này, buổi tối chắc sẽ không bị cảm đâu ha."

Cố Thanh Hà không nhìn ba mình nữa, ôm chó con đi vòng qua ông, Cố ba ba nhìn chằm chằm vào cục bông nhỏ kia, ngạc nhiên nói: "Nhỏ như vậy sao?"

"Nhặt được."

Cố ba ba nhìn Cố Thanh Hà đặt chó con xuống đất, ông không dám đi qua, sợ mình vô tình giẫm phải tiểu gia hoả kia.

- Tên gì thế?

- Tiểu Vũ.

"Chậc, con chó nhà chú Lưu tên "Constantine" đó." Cố ba ba muốn trách con gái mình đặt tên không Tây miếng nào, không có hợp thời đại.

Cố Thanh Hà trợn mắt liếc ông: "Con chó Doberman của chú ấy còn sợ chuột."

Ngoài ra cái tên mạnh mẽ như thế thì chả được tích sự gì. Cố ba ba không phản bác, ông chống tay lên hông nhìn tiểu gia hoả đang lật người trên mặt đất, không biết đó là loài chó gì, nhưng xem ra cũng không tệ.

"Mà này, Tiểu Hà, cái ô lưới ở nhà đâu rồi?"

Cố Thanh Hà dừng một chút, mí mắt rũ xuống, quay đầu nhìn đi chỗ khác, "Mất rồi."

"Thôi vậy, đó là là ô thiên đường đó, đắt lắm, mất rồi cũng sẽ không tìm lại được." Cố ba ba tiếc nuối mà nói.

Cố Thanh Hà không nói gì, chỉ tìm một cái chăn sạch trong tủ, trải ra làm đệm, coi như là ổ chó tạm thời của Tiểu Vũ.

"Ba về nghỉ đi, con xử lý chỗ này được rồi." Cố Thanh Hà nói, đuổi lão ba ba về phòng.

Sáng hôm sau, trời vừa rạng sáng thì Ngôn Trăn đã dậy. Chạy một vòng đến cửa hàng tiện lợi tối qua, bên trong có một nhân viên nam đang dọn dẹp đồ đạc. Sau khi hỏi thăm một lượt thì nàng được biết con chó đã được nhận nuôi, nghe nói là một học sinh trung học. Tâm trạng Ngôn Trăn vui vẻ liền, mua một ít bánh mì và sữa, nói lời cảm ơn với nhân viên rồi đến trường.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now