Chương 100

1.6K 131 12
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương 100:
__________

Sau khi bước ra khỏi Minh Độ, Ngôn Trăn ngồi lên chiếc xe bảo mẫu quen thuộc, đi khoảng mười phút thì lại chuyển sang chiếc couple màu đen khiêm tốn nhưng ngang ngược trên đường.

Anh Lãng mở cửa sổ nhìn người phụ nữ bên ghế lái, giọng điệu hơi ngưỡng mộ: "Xe cô ngầu quá."

Cố Thanh Hà nhướng mày: "Cảm ơn".

Ngôn Trăn nghe thấy lại hờn dỗi anh Lãng: "Ai cho anh thích cậu ấy."

"Hahaha, Tiểu Trăn nhắc nhở là..." Anh Lãng nhanh chóng phụ hoạ, xem kìa, nàng đối với vị kia thực sự quá u mê.

Đàm Hằng ngồi trong xe che miệng cười khúc khích, trong lúc Ngôn Trăn đổi xe cậu nhỏ giọng: "Sếp, chị đi đường cẩn thận, bên công ty có chuyện gì em sẽ nói với chị. Chị phải cố gắng thả lỏng đó, tạm thời đừng lên mạng."

Thấy trạng thái của Ngôn Trăn thì Đàm Hằng cũng yên tâm, vừa nhìn là biết bác sĩ Cố đã thu xếp ổn thoả nên mới phấn chấn đi gặp phụ huynh như vậy.

Quả nhiên, bác sĩ Cố không phải người thường, Đàm Hằng cũng ngưỡng mộ vị dũng sĩ kia.

"Đừng lo, có chuyện gì thì gọi chị, tạm biệt." Ngôn Trăn vẫn tay với họ.

Sau khi Ngôn Trăn thắt dây an toàn, Cố Thanh Hà cũng gật đầu với họ rồi lái xe.

Anh Lãng nhìn chiếc xe phóng nhanh lại nhìn qua Đàm Hằng: "Bác sĩ Cố của Ngôn Trăn, điều kiện cũng khá tốt."

Đàm Hằng gật đầu, suy nghĩ một chút: "Hình như nhà bác sĩ Cố buôn bán, nói chung chắc cũng được, sếp ở cạnh bác sĩ Cố không khổ đâu, hì hì."

"Ừm, anh chỉ mong phong ba qua nhanh, bình an trở lại. Không hiểu tên thiếu đạo đức nào đã châm ngồi, đúng là đồ chó." Anh Lãng vẫn cảm thấy không thoải mái, giờ đi đâu họ cũng thấy mấy tự nhiên. Nếu không phải đổi cái xe thì cũng đánh trái đánh phải, quẹo tới quẹo lui vì sợ mấy tên cặn bã theo dõi, chụp ảnh.

"Chú Giả nói bên công ty định dùng tiền giải quyết. Em cũng mong sẽ giải quyết được, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận."

Bên này bọn người Đàm Hằng lo tới lo lui, còn bên kia thì Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà đã đến nơi muốn đến.

Người bước ra đón là một ông cụ trong rất hiền, Cố Thanh Hà vừa nhìn đã biết ông là thợ may nhiều năm, đặc biệt là đôi tay kia.

Cố Thanh Hà theo Ngôn Trăn vào, cửa hàng không lớn như lại cực kỳ hoa lệ. Bên trong còn có một chỗ chuyên dùng để trưng bày quần áo được may xong.

"Tiểu Cố, đừng thấy chỗ này nhỏ, ông chủ Nhậm trước đây toàn may đồ cho phu nhân của công nhân viên chức nhà nước, hơn nữa thế hiện trước của ông là làm việc trong hoàng cung."

Ông chủ Nhậm liền bật cười, ông xua xua tay: "Cô Ngôn quá lời rồi. Đi thôi, tôi dẫn hai người đến chỗ bộ sườn xám mới may. Tôi nói với cô, nếu cô nói số đo gì gì đó với tôi, để làm một bộ thích hợp chắc cũng phải đợi hơn ba tháng."

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now