Chương 9

1.7K 149 5
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 9
__________

Tục ngữ có câu, xuân vây, thu mệt, hạ vô lực.

(Xuân buồn ngủ, thu mệt mỏi, hạ không có sức lực)

Sau khi Ngôn Trăn vượt qua được hai tiết học chính, nàng rất muốn gục xuống, chợp mắt một lát. Nhưng giáo viên toán giảng bài quá to, khiến nàng sắp thiu thiu ngủ mà cũng phải tỉnh lại. Ngôn Trăn đỡ đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáo viên toán cũng không giảng nữa, chắc đang cho học sinh năm câu hỏi trên bảng. Xung quanh rất yên tĩnh, vốn buổi sáng trời vẫn nắng, bây giờ đột nhiên u ám, mưa phùn mênh mông ngoài cửa sổ.

"Cố Thanh Hà, nhìn xem, trời đang mưa." Ngôn Trăn lẩm bẩm, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, nhưng trong phòng học yên tĩnh, tiếng vang không thể coi thường.

"Ngôn Trăn, nếu không em ra ngoài xem đi?"

Giọng nói sắc bén của giáo viên toán đột nhiên vang lên, khiến Ngôn Trăn đang ngơ ngác nhìn mưa rùng hết cả mình. Giáo viên toán mập mạp cầm sách giáo khoa bước xuống, cúi đầu nhìn Ngôn Trăn, nhìn thấy mặt mài trơn bóng như tân, liền giận sôi máu.

"Em trả lời cho tôi đáp án của bài trên bảng."

Lưu lão sư lạnh mặt hỏi, đương nhìn thấy cũng nhìn xung quanh, sợ có bạn học nào đó nhắc bài cho Ngôn Trăn.

"Cái cần nói thì không nói, em đứng lên trả lời."

Ngôn Trăn bất đắc dĩ mà đứng dậy, thậm chí còn thấy Cố Thanh Hà hơi liếc nhìn mình, gia hoả này chắc cho rằng nàng tính không ra đi. Trong lòng Ngôn Trăn vô cớ vui mừng một chút, trả lời: "Đáp án là 58."

Lưu lão sư ngạc nhiên nhìn Ngôn Trăn, hỏi: "Em...em tính xong rồi sao?" Sau đó ông lại liếc nhìn Cố Thanh Hà và Chung Trạch Hàn - những người bạn cùng bàn của Ngôn Trăn.

"Thầy, thầy nói như vậy là em tính đúng rồi, đây là lời giải."

Lưu lão sư cầm vở bài tập, cau mày xem, cuối cùng đành cho người kia ngồi xuống, trước khi lên bục giảng còn dặn dò: "Sau này nói bậy trong lớp sẽ cho em ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến các bạn."

Ngôn Trăn im lặng gật đầu, ông ấy đang nói rất rõ ràng, nàng đã ảnh hưởng đến Cố Thanh Hà.

Sau giờ học, Ngôn Trăn buồn bã nhìn người bên cạnh mình.

"Thầy nói tôi ảnh hưởng đến cậu." Nói xong, Cố Thanh Hà không có phản ứng lại, cô tiếp tục nói: "Lúc nãy cậu lo tôi không làm được đúng không?" Ngôn Trăn dời ghế qua bên cạnh, nhìn đối phương.

"Không", Cố Thanh Hà mặt lạnh trả lời, nắm chặt tờ giấy nháp cô đã xé trong tiết, vốn dĩ cô định đưa cho Ngôn Trăn xem khi có cơ hội, nhưng không ngờ người ta đã làm được rồi.

"Được rồi, tôi còn tưởng cậu lo cho tôi." Ngôn Trăn trực tiếp nói, khổ sở lết trên bàn Cố Thanh Hà, đôi mắt to tròn, đen láy thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà biết mình không thể đuổi được người này, để đối phương nằm trên bàn của mình, cô cúi đầu làm bài tập nhưng đôi mắt của Ngôn Trăn lại nhìn thẳng vào cô khiến cô không thể tập trung.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now