10.2 Nàng là yêu nghiệt (18+)

158 18 0
                                    

Diệp Anh cầm khóa kéo, di chuyển từ tốn đến giữa lưng. Ngón tay vô tình lướt trên làn da ấm nóng của nàng, toàn thân bỗng chốc căng cứng đứng bất động một cỗ. Tay đặt trên eo Quỳnh Nga vô khiển lướt dọc cơ thể lên vai, tóc được cô vén sang một bên lộ ra bả vai trắng nõn. Thân dưới truyền đến một đợt lạnh chạy dọc sóng lưng, thứ gì đó đang che mờ lí trí cô, đang thúc ép cô...
"Ư...."
Diệp Anh cuối người ngậm lấy phần thịt trắng hồng dâng trước mặt. Quỳnh Nga rùng mình bả vai rụt lại, thứ mềm nóng đó bắt đầu nhâm nhi làn da nàng di chuyển đến hõm cổ. "Â...Diệp...Ân!"
Dây khéo chuyển phương trở về quỹ đạo cũ, Chiếc váy mỏng manh thuần phục được cô cởi bỏ vứt sang một bên, cả người gấp rút bế thốc nàng ném thẳng lên giường bên cạnh.
Con thú trong cô đã trỗi dậy mãnh liệt, hương thơm của người phụ nữ này như một chất kích dục không màu, trực tiếp thấm vào tận xương tủy. Diệp Anh vùi mặt vào hõm cổ nàng tham lam mút liếm, bàn tay hư hỏng trượt dọc khắp thân thể nàng.
"Ưm...Diệp Anh, ưmm."
Áo lót cuối cùng thoát li, Diệp Anh hôn trượt xuống nơi đẫy đà trước ngực, mỗi nơi đi qua đều bá đạo để lại dấu hôn chói mắt. Tiểu hạt tiêu bị ngậm lấy, bao nhiêu kích thích truyền đến làm chúng tỉnh giấc nhô cao. "Ahh...ha,..." Quỳnh Nga nắm lấy tóc Diệp Anh đan chặt, vò xé điên loạn kèm theo tiếng thở dốc. Khoái cảm bất ngờ to lớn làm cơ thể như ngọn lửa bất chợt châm vào dầu hỏa, bốc cháy thể không kiểm soát.
"Có phải thân thể này dùng để quyến rũ ba tôi?"
Ngũ quan xinh đẹp khi đã động tình còn gợi cảm gấp vạn lần, nàng ta không những không bất ngờ, ngược lại vòng tay qua sau gáy Diệp Anh trưng ra bộ mặt câu dẫn, tâm can đang gào thét dữ dội vì ham muốn :"Cũng như cô, tôi không quyến rũ vẫn đỗ đấy thôi."
"Yêu nghiệt đáng chết!"
"Bộ dạng phóng đãng này...nằm dưới thân ba tôi cũng vậy?" Diệp Anh tức giận không dám suy diễn viễn cảnh nàng cùng ông, hỏa thịnh một cỗ dâng cao. Không phải vì lo cho ông, mà là vì cảm giác vô cùng khó chịu khi nghĩ thân thể này đã có bao nhiêu người chạm qua.
"Ha, muốn biết sao không tự mình thử xem."
Diệp Anh mắt đỏ ngầu bắt lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình ấn chặt sang hai bên, "Được, liền theo ý cô!."
Căn phòng chỉ còn lại âm thanh va chạm xác thịt, thân thể nữ nhân thấm đẫm mồ hôi vì lao lực quá sức. Cơ thể dần mềm nhũn không còn chịu được bất cứ đợt cao triều nào đành bất lực van xin người trước mặt. Nàng chưa từng trãi qua trận kích tình nào mãnh liệt đến như thế, đối với nữ nhân lại là lần đầu tiên.
Gương mặt Diệp Anh dù tỏ ra chán ghét nàng trông vẫn rất lôi cuống, bằng không nàng đã chẳng tự nguyện cùng cô làm ra loại chuyện thế này, nghĩ lại họ thật 'bỉ ổi.'

"Ahh đủ rồi.... đủ rồi...ưm,"

"Ưzmm, D..Diệp Anh, Diệp Anh...ahhhhhhh** "

Diệp Anh rút tay trong hoa đạo ướt nhầy, chống hai bên thở hồng hộc. Hơi thở nóng rực phả vào ngũ quan nàng,
"Cô không yêu ông ấy đúng không?"
Quỳnh Nga gượng cười, toàn thân rã rời mềm nhũn như một vũng nước :" Muốn kiếm cớ tống tôi khỏi đây nữa à?"
Cô luyến tiếc nhìn người phụ nữ dưới thân, khẽ cuối sát người chạm lấy môi nàng. Vị ngọt dịu này khiến cô không muốn rời khỏi dù 1s, ... Vẫn là Diệp Anh với lý trí đã tỉnh táo, cô đứng dậy nhặt quần áo vương vãi dưới sàn, để bóng lưng xinh đẹp đối diện với nàng

"Chuyện hôm nay... đừng nói lại với ông ấy. Cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì."

Diệp Anh mang tâm tình rối bời rời khỏi, trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi, chính cô cũng không biết bản thân vừa làm gì... và cô đã điên cuồng thế nào với người phụ nữ của ba mình.
Cả căn nhà đã êm đềm chìm trong bóng tối đen mịt, chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ tiến về căn phòng phía đối diện.
~~~~
Tối đấy, Diệp Anh trở về dinh thự trời đã tối mịt, tưởng chừng mọi thứ đã đi vào giấc ngủ đến khi thấy bóng dáng mãnh khãnh nằm dài trên sofa. Da thịt nàng không bị bóng tối che lấp, chỉ chút ánh trăng bên ngoài vẫn khiến chúng phát sáng như ngọc.

"Về rồi, cô cứ thích chạy trốn nhở?"

"Hâ, sao tôi lại phải trốn?"

"Oh, cô bỏ đi thế gọi là thế nào huh?"

Quỳnh Nga nhếch môi, nàng chậm rãi đứng dậy đi về phía Diệp Anh. Chiếc áo choàng  màu xanh vô tình rơi xuống bả vai, để lộ xương quai xanh cao vút. Diệp Anh đè nén bất ổn, ánh mắt đen dài tha thiết nhìn cô :" Thấy chứ?" Quỳnh Nga cố tình để dấu đỏ còn lưu lại mấy đêm trước lộ rõ trước mắt Diệp Anh

"Nơi này vẫn còn vương vấn em đấy, tiểu Anh của chị."

"Vậy sao, hay ba tôi không ở đây nên cô thấy thiếu thốn à?"

"Chị bật mí cho em một bí mật nhé... chị và ông ấy không thân mật như em nghĩ đâu."

...."Hâ, chị nghĩ tôi là trẻ con sao? Còn bộ dạng này.. chị nghĩ sẽ quyến rũ được tôi à?"

Nàng nhoẽn miệng cười khẫy, kéo lại vai áo quay lưng đối diện với cô. Thân thể tùy ý ngã vào lòng Diệp Anh, gương mặt kề sát vành tai đã sớm đỏ ửng của cô:" Vậy tôi xem như em vừa từ chối nhé?" Hương tóc vụt qua cánh mũi rất nhanh biến mất, Diệp Anh còn chưa kịp tận hưởng nàng đã đắc ý bỏ đi. Hụt hẫn vô cùng.

Nhìn theo bóng dáng ấy, cơn thèm khát bắt đầu dâng lên, nàng ta đích thực là đại yêu nghiệt mà, lí trí yếu hèn của cô một phút cũng không khắc chế nỗi!!!!!!!! Dục vọng ngu ngốc này...

Diệp Anh lao đến như một cơn gió, cả người Quỳnh Nga bị ôm ngã trên sofa, Diệp Anh cứ thế từ trên bổ xuống nụ hôn cuồng dã tàn sát môi nàng. Hai thân thể điên cuồng quấn lấy đối phương, cứ như acid gặp nước, hút lấy cuồng nhiệt.

"Chị vốn biết trước tôi sẽ không thể từ chối đúng không? Hừ...sao lại là tôi, chúng ta đều là con gái?"

Nàng cong môi cười tà, đầu lưỡi ma mị liếm lên vành môi vừa rồi còn bóng bẩy của Diệp Anh :" Vì em đẹp, vì tôi thích sự lạnh lùng dối trá của em."

"Và...sự chăm sóc của em."

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞Where stories live. Discover now