1.2 Chủ nhiệm Phạm, cô chạy không thoát !

398 32 1
                                    

Đôi mắt Diệp Anh đục ngầu nhuốm đầy dục vọng. Nhìn nàng nội tâm run rẫy vẫn tỏ ra mạnh mẽ lại như khiêu khích cô. Diệp Anh sảy một bước thật dài ôm chầm lấy nàng trước khi nàng nhanh chân chạy mất.
"Hết chạy rồi nhé."
"Em..em muốn làm gì?"
Vừa ôm không ngừng hưởng thụ, cảm giác chân thực rất nhiều. Từ làn da ấm nóng đến hương thơm nhiều lần thoáng qua, nay đã được chiêm hưởng.
Lòng ngực ấm nóng phao phủ lấy thân thể nàng bé xíu. Bàn tay Diệp Anh cường bạo nâng cằm nàng, từ trên phủ xuống áp môi mình lên môi nàng. Đôi môi dày ấm điên tiết mút lấy môi nàng, đầu lưỡi trước hàm răng cắn chặc đang cố tìm đường chui vào.
Tiếng ư,a muốn thốt ra Diệp Anh tận dụng cơ hội len lỏi vào khoang miệng nàng, đầu lưỡi chui tọt được vào nơi thơm ngọt liền tung hoành khám phá khắp ngóc ngách.
Quỳnh Nga vùng vẫy làm tệp giấy trên tay rơi xuống sàn, một tay Diệp Anh ghì chặt bên eo nàng càng áp sát hai thân thể. Thân nhiệt tỏa ra từ đối phương như muốn thiêu đốt Quỳnh Nga, lây truyền sức nóng đến tận tâm can nàng.
"Bỏ...ra!"
Nhân cơ hội Diệp Anh đang vân mê chìm vào cơn động tình, Quỳnh Nga mạnh mẽ đẩy bả vai cô thoát khỏi nụ hôn. Gương mặt nhiễm hồng không ngừng thở dốc, ánh mắt đem thâm thúy không giấu được cơn hỏa thịnh.
Diệp Anh ổn định hô hấp cuối người bế thốc nàng lên đặt trên bàn ăn gần đấy. Vòng tay cường hãm lần nữa khóa chặc nàng, cánh môi đáp xuống hôn lên cổ nàng mút mát.
"A...đừng..."
Chỉ vừa chạm vào liền có phản ứng. Cơ thể nàng truyền đến một trận ngứa ngáy tựa là dòng điện vừa chạy dọc cơ thể. Khiến cả người phút chốc mềm nhũn, không chút sức lực chống đối.
"Chủ nhiệm, cô thật thơm."
"Vô lại! Em tốt nhất dừng chuyện điên rồ này...â"
Diệp Anh cong môi, bàn tay ôm lấy khỏa ngực bóp mạnh. Âm thanh phát ra vừa rồi nghe thật êm tai, cô thầm tán thưởng tiếp tục mút lên vành tai nàng. Bàn tay càn rở tìm vào trong áo vuốt ve cơ thể nàng.
"Tội lỗi tối nay cô đã có thêm chuyện để mách với ba mẹ em rồi."
"Ư, em làm gì đấy?"
Diệp Anh không còn đủ kiên nhẫn mà mạnh bạo cởi phăng chiếc áo len của nàng, đẩy nàng ngã ra phía sau, thân cao gầy theo đà nằm trên người nàng. Khỏa ngực lấp ló sau chiếc áo trắng càng tăng thêm sức hút. Khóa ngực rất nhanh bị tìm đến cũng giải thoát, hai khỏa núi trắng hồng và nụ hoa bé xíu hiện rõ.
"Ah...hức"
Không chút tôn trọng nào với nàng, Diệp Anh nhẫn tâm chà đạp tiểu nụ cắn mạnh. Miệng nhỏ ngậm lấy vật nhỏ vừa vươn lên, đầu lưỡi thâm thúy cuốn lấy hạt đậu ra sức mút liếm.
Đôi tay tinh nghịch chạy dọc trên cơ thể hoàn mỹ, mỗi nơi chạm đến như đóm lửa được thắp lên trong cơ thể nàng. Bàn tay ấm áp tìm đến khóa quần cẩn thận kéo xuống.

Quỳnh Nga hoản hốt chụp lấy vật đang ma sát với vùng cấm địa, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc thành khẩn nhìn Diệp Anh.
"Không được."
Cô chẳng màn đến thơm nhẹ lên trán nàng, tiếp tục quấy rối bộ vi hạ thân.
"Ngoan một chút, có thế mới làm gương cho người khác được."
"Hức" Diệp Anh rãi nhẹ ngón tay lên chiếc quần tam giác mỏng. Kiên nhẫn khiêu khích, bên trên tranh thủ mút máp tiểu nụ còn lại.
Khoái cảm xen lẫn ập tới, Quỳnh Nga chỉ còn biết nức nỡ cắn chặt môi dưới. Cả đời nàng chưa từng trãi qua chuyện mất mặt như vậy, nhưng hạ thân nóng rực tăng thêm ham muốn thân mật xác thịt.
"Chủ nhiệm Phạm, cô ướt rồi."
Quỳnh Nga loáng thoáng nghe đến hai má càng thêm đỏ, cả người lấm chấm mồ hôi bán lõa thể trên bàn. Diệp Anh cười tà, sự im lặng của nàng là kết quả mỹ mãn cho trận kích tình vừa rồi. Cô đứng dậy thẳng thừng cởi bỏ quần dài, lần nửa bế thốc cơ thể mềm như nước lã từng bước đi lên tầng.
"Em giúp cô nhé?"
Đặt nàng trên giường lớn, chiếc quần con nhẹ nhàng tháo bỏ đã ướt sũng một mảng. Cô cuối sát người phả hơi thở nóng rực lên vùng địa đàng, cẩn thận tách chân nàng sang hai bên chen thân vào giữa.
"AH....đừng Diệp Anh..."
Nơi mềm yếu đó là lần đầu có người chạm tới. Thân dưới run lên khi đầu lưỡi tinh quái xộc thẳng vào hoa viên, mút sạch bạch dịch vừa rồi. Nàng cong lưng đón nhận cỗ khoái cảm to lớn, ngón tay bấu chặt lấy drap giường
"Hức...nơi đó khô..ng được."
'Clap crk'~~
Âm thanh đặc khàn đứt quãng thế còn muốn mạnh miệng? Cô vươn người tiếp tục hôn môi nàng, chất nhầy từ đầu lưỡi lan tràng hương dục tình trong khoang miệng nàng.
"Ahh!! Ư."

Ngón tay thon dài không báo trước xâm nhập vào vùng cấm địa. Bức tường thịt bên trong eo hẹp kẹp chặt lấy cô. "Â..thả lỏng một chút."

Cô hôn lên đôi mày thanh tú, khẽ chạm vào mí mắt ướt nhòe của nàng, hôn tiếp lên chóp mũi xinh xắn. Vừa xoa dịu bên dưới vừa tấn công mãnh liệt.
Hoa huyệt được lấp đầy ra rồi lại vào, cảm giác thõa mãn lấp đầy tâm trí nàng, nhanh chóng hùa theo màn ái ân của Diệp Anh.
"Ah...ah, chậm thôi..."
Diệp Anh thở hồng hộc dùng lực ra vào, hạ thân nàng không điểm tựa bắt đầu hòa theo tiết tấu của cô. Âm thanh xác thịt bên dưới lớn dần, tử cung nàng bắt đầu đợt co thắt sắp ngưỡng có một thứ gì đó cần phóng tích.
Hạ thân run lên từng đợt, nơi non mềm bị chà sát đã nhiễm đỏ ướt át.
Quỳnh Nga ưỡn người vô thức ôm chầm lấy Diệp Anh, cô cong tay chạm vào điểm G liền có một dòng xuân thủy tuôn ra.
Nàng xấu hổ đưa tay che mặt đi, bị học trò bức bách thế này thật mất mặt, nhưng không thể phủ nhận cảm giác khoái lạc vừa rồi. Ánh mắt long lanh hé mở nhìn người trước mặt, ngũ quan xinh đẹp không thua kém bất cứ minh tinh nào.
"Chủ nhiệm Phạm, em thật thích cô."
"Tôi bảo em thôi quậy phá không phải sao?"
Diệp Anh cười típ mắt phũ môi dầy ấm lên môi nàng khẽ nói :" Chỉ cần cô có thưởng, em lập tức ngoan ngoãn."
"Em còn thứ gì thiếu thốn sao tiểu thư?"
"Có, phần thưởng em muốn đó là cô."
"Em nghĩ mình thế nào lại muốn có được tôi?"
"Vì em là Diệp Anh. Dù muốn hay không cô cũng đã rên rĩ dưới thân em rồi, vì thế sau này em vẫn sẽ bức bách đến khi cô chấp nhận...ưm"
Diệp Anh mở to mắt kinh ngạc khi nàng chủ động hôn cô. Ánh mắt tà mị cố ý câu dẫn:
"Thế tôi nguyện không chấp nhận để được em bức bách thấy thế nào?"



END

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞Where stories live. Discover now