1.1 Chủ nhiệm Phạm, cô chạy không thoát !

626 26 1
                                    

(&#¥&@*,@...)
~cộc...cộc...~~~
Tiếng giày cao gót vang vọng bên ngoài hành lang ngày một tiến gần. Một thân vest đen lãnh đạm từ ngoài bước vào. Cả phòng học bỗng chốc im bặc, một vài tên phải tái mặt toát đầy mồ hôi lạnh.
Gương mặt nữ nhân này vô cùng khả ái, nàng mang đầy vẻ ma mị lạnh lẽo vô cùng. Chỉ với ánh mắt đen sắc sảo như mũi giáo cũng đủ khiến đối phương rùng mình. Nhưng là đối với mọi người, riêng cô...lại thấy đó là thứ hấp dẫn của người phụ nữ này.
Người phụ nữ càng gai gốc lại càng thú vị, từ ánh mắt đầu tiên Diệp Anh đã vấy lên xúc cảm muốn chinh phục được nàng. Nhưng so với khoảng cách giữa họ, Quỳnh Nga luôn ở rất xa...chỉ có thể dõi theo trong lòng đầy khao khát.
Phía cuối lớp luôn có một ánh mắt gay gắt như muốn xuyên thủng nàng, Quỳnh Nga phải đình trệ bài giảng liếc cho cô học trò đó một tia cảnh báo, thế nào lại nhận được nụ cười nhếch mép của cô ta.
Ngôi trường cấp 3 Kental này được xem là nơi giành cho giới thượng lưu-chỉ toàn con nhà giàu. Trong đó, người đứng đầu chính là tiểu thư độc nhất của Nguyễn thị. Cô từ nhỏ sinh ra đã nằm sẵn ở vạch đích, không sợ trời cũng không sợ đất. Tính cách tự luyến vô cùng bốc đồng, một kẻ máu mặt đến nam thanh nữ tú đều phải sợ.
...
Lại là Nguyễn Diệp Anh, bản vi phạm tháng này nhìn đâu cũng Diệp Anh và Diệp Anh. Vừa rồi, cô lại đánh nhau với một nữ sinh lớp bên cạnh, cả người nhếch nhát lấm lem bùn đất, đầu gối vô ý bị trầy xước đến rỉ máu. Còn người còn lại,...con bé hẳn đã được sơ cứu khẩn cấp tại phòng Y tế chuyên biệt của trường.
Trong phòng làm việc, Diệp Anh đứng trước mặt Quỳnh Nga trên tay cầm một lá thư mời, miệng lại nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
"Khi nào em mới thôi gây chuyện? Bảo ba mẹ em giành chút thời gian để gặp tôi, tôi có việc cần trao đổi với họ."
"Â, họ sẽ không đến đâu."
"!!!Thế tôi sẽ đến gặp trực tiếp họ."
"Cô chắc chứ? Ais...không cần làm phiền chủ nhiệm thế đâu."
Con người duy nhất không chút quy củ dám cười cợt nàng chỉ có mỗi cô. Quỳnh Nga không giấu được tức giận tay siết chặt thành quyền lạnh giọng trả lời
"Dù có là tiểu thư quyền lực đến đâu em vẫn là học trò dưới sự bảo hộ của tôi! Trách nhiệm của tôi là giám sát và dạy dỗ em. Chuyện trao đổi riêng với phụ huynh em lại càng cần thiết."
"Ha...vâng vâng. Được thôi nếu chủ nhiệm có lòng quan tâm em đến thế hay tối nay cứ đến nhà em được chứ, ba mẹ em thường về nhà vào buổi tối ạ, ngoài ra họ sẽ rất bận."
"Được."
Vừa xoay đi khóe môi nhếch cười tà mị, gương mặt không kìm được vẻ tự mãn. Cũng đợi được thời cơ dâng đến trước hang cọp.!
~~~
Quỳnh Nga cầm trên tay bảng thành tích và vi phạm của Diệp Anh đứng trước căn biệt phủ nguy nga rộng lớn. Thoạt nhìn tựa như một cung điện như trong các bộ phim cổ tích có phần sang trọng hơn.
Cánh cửa rộng lớn đột ngột mở ra, bên trong ánh đèn trần mờ ảo không thấy nỗi một bóng người, chỉ thấy mỗi đầu vàng đang ngồi trước mặt. Diệp Anh như đang chờ đợi nàng, đã ngồi yên vị trên sofa từ phòng khách, vừa trông thấy nàng đã nhếch mép cười.
"Cô đến rồi."
"Ba mẹ em vẫn chưa về?"
Cô gật gù hướng tay chỉ về sofa bên cạnh "Hẳn là vậy, chủ nhiệm ngồi đợi một chút."
Nàng không chút hoài nghi liền nghe theo. Ánh mắt Diệp Anh bắt đầu đổ dồn về phía nàng dò xét từ đầu đến chân. Con ngươi chăm chú quan sát tỉ mỉ, khiến Quỳnh Nga cảm giác ngàn mũi tên đang nhắm chuẩn vào nàng
"Em thích trang phục công sở của cô hơn."
"Tôi không có trách nhiệm ăn mặc theo sở thích của em."
"À...nhưng vẫn rất xinh đẹp, đến mức khiến người nhìn thật khó kiềm lòng."
Từ ánh mắt nóng rực, đến hơi thở nặng nề, lời nói ma mị khiến Quỳnh Nga không khỏi bất an. Thời gian mỗi lúc mỗi trôi, mãi vẫn chỉ có duy nhất cô cùng Diệp Anh trong căn phòng này.
"Đã trễ thế này họ vẫn chưa về sao?"
"Oh_Diệp Anh giả ngơ nhìn đồng hồ sắp điểm 10:00 pm_ trễ thế nhỉ?"
"Trễ thế này có lẽ sẽ không về."
Nàng dần cảm giác mọi thứ không đơn thuần như thế, lo rằng đã rơi vào trò đùa của cô học trò tinh quái này.
"Ơ...nhưng có khi nào họ về đâu ạ, công việc tận nước ngoài ấy mà."
Quỳnh Nga nghe dứt câu mặt tối sầm đứng bật dậy, tia lửa giận hận không thể thiêu rụi người trước mặt :" Đủ rồi, tôi không có thời gian với mấy trò này của em."
~pập~
"Chủ nhiệm cô đi đâu đấy?"
Cổ tay bất ngờ bị giữ chặt lại, đập vào mắt Quỳnh Nga là nụ cười đầy quỷ dị của em :" Tôi phải về, "
"Cô không lo lắng em ở một mình trong ngôi nhà to lớn thế này sao?"
"Em thôi quậy phá đi, tôi không phải người em có thể trêu đùa!"
Nàng nhẹ nhàng thoát khỏi nắm tay của Diệp Anh đi thẳng ra cửa chính. Riêng Diệp Anh lại ngã người tựa ra sau cười lớn
"Haha, cô cứ bước ra khỏi nơi này nếu có thể a." Ánh mắt nàng co lại, phía trên cửa tự động kêu 'píp' và ánh đèn nhấp nháp màu đỏ. Nàng tức giận trừng mắt nhìn cô song Diệp Anh vẫn chung thủy cười cợt, cô từ từ đứng dậy cởi bỏ áo choàng bên ngoài để lộ thân hình mỏng manh với chiếc đầm dây đen bóng.
"Chi bằng bảo hộ em đêm nay nhé."
"Em vừa làm gì đấy? Tôi không có hứng thú với mấy trò cỏn con này!"
Diệp Anh tiến chậm về phía nàng, Quỳnh Nga theo phản xạ đi lùi về phía sau, đến khi lưng nàng chạm phải cánh cửa sắt lạnh lẽo :" Vậy chúng ta chơi trò người lớn cô thấy sao?"
Diệp Anh bổ nhào về phía nàng Quỳnh Nga lập tức nhanh như cắt né sang một bên. Lòng ngực đập liên hồi chút căng thẳng kèm lo sợ.
"Em..bị điên sao?"
Cô nhún vai một cái vẫn tiến chậm về phía nàng :" Có lẽ. Tương tư cô đã là thứ điên nhất từ trước đến nay rồi. Còn bây giờ em đang muốn một thứ điên hơn.."
Sóng lưng Quỳnh Nga lạnh toát, nàng có chút sợ hãi người trước mặt. Chỉ cố đi thật xa né tránh Diệp Anh. Nàng càng khẩn trương Diệp Anh lại chậm rãi từng bước, nhìn Quỳnh Nga như cừu non không ngừng run rẫy trước mặt sói xám, chỉ cố chạy thật xa. Quanh quẩn một lúc nàng cũng bị dồn vào cuối góc tường, thái dương đã ướt đẫm mồ hôi
"Đ..đừng qua đây."
"Chủ nhiệm Phạm...cô chạy không thoát."

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ