7.1 Cưỡng chế

200 26 0
                                    

_tách tách ~ ~
Ánh đèn sáng chói bất chợt hướng về duy nhất một điểm, nơi nữ minh tinh vừa từ trong xe bước xuống, đến lúc nàng sảy bước trên thảm đỏ. Chiếc váy đen được đính hàng trăm chiếc lông vũ, tà áo dài mượt mà đuổi theo gót chân nàng. Cổ áo vừa đủ sâu ôm trọn hai khỏa ngực, bắp chân trắng mướt ẩn hiện sau lớp xẻ tà dưới thân. Nụ cười rực rỡ, mái tóc đen dài đã đủ tạo nên thương hiệu nữ thần Phạm Quỳnh Nga.
>> tách..."Oh, là Diệp Anh...mau chụp ảnh cô ấy.."  Ánh hào quang vội vã chuyển sang hướng khác, chạy vội về phía nữ nhân vừa xuất hiện. Cô ta chính là minh tinh đình đám nhất hiện nay, vinh hạnh xếp sau Quỳnh Nga nàng. Vừa nhìn đã không chút thiện chí, xuất hiện đột ngột như thế rõ là muốn chấn động dư luận, thái độ bất kính với tiền bối còn gì. Quỳnh Nga ngó lơ, thần thái ung dung vào trong dạ tiệc.
. . . Đâu đâu cũng đều là những gương mặt gạo cội, đình đám, có sức ảnh hưởng trong làng giải trí. Diệp Anh không quan tâm qui cũ chỉ ngồi lì một chổ, tiếp xúc cùng các tiền bối cũng chỉ miễn cưỡng gật đầu vài cái. Cô chính là mang trong người căn bệnh 'người nổi tiếng' , hội tụ đủ tài năng thừa nhan sắc, cô không mưu cầu phải nịnh bợ bất cứ ai trong cái giới này.
Vừa mới đó, một bóng người lướt ngang, trên người mang theo hương thơm đặc biệt khiến Diệp Anh bất giác nhìn theo. Chiếc tóc bóng mượt đến thắt lưng, cánh tay mãnh khãnh nhấc một ly cocktile trên quầy bar, nàng ngồi cách đó không xa. Diệp Anh không hiểu được trái tim vừa lỡ mất vài nhịp, người đó không lầm chính là tiền bối Quỳnh Nga... Cô không chần chừ đứng dậy, đi về phía nàng, ngồi xuống ngay ghế bên cạnh
"Chào, tiền bối Phạm."
Đôi mắt xám nhìn cô, trong lòng nàng thầm giễu cợt nụ cười công nghiệp của Diệp Anh, lại là mấy chiêu trò lấy lòng tạo quan hệ, nàng đã ngán đến tận cổ.
"Oh, em là..?"
"Em là Diệp Lâm Anh, có thể gọi em là Diệp Anh, rất vui được gặp chị."
Quỳnh Nga gượng cười, khóe môi cong lên miễn cưỡng "Rất vui được biết em, Diệp Anh."
Cô khó ngăn ánh mắt lộ liễu nhìn nàng, trên người tỏa ra sức hút diệu kì khó tả. Vẻ đẹp cổ điển, mang phong thái của công nương hoàng tộc, lại đậm vẻ ma mị mê người. Trong đầu chìm dần vào loại si mê đến điên dại, những thứ đẹp đẽ gặp qua đã nhiều, chỉ có vẻ đẹp này khiến cô muốn 'chiếm hữu' nó.
Cuộc chuyện nói với nhau không nhiều, mãi đến lúc buổi tiệc kết thúc, Diệp Anh ngậm ngùi tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nàng. Tâm can như lửa đốt, tứ chi thật muốn đuổi theo người, muốn cùng người gần gũi hơn thế này.
"Alo"
"Danny, em muốn một slot trong dự án sắp tới của Phạm Quỳnh Nga."
>>>>>__________
Không đợi quá lâu, nhưng đó là khoảng thời gian dài nhất đối với Diệp Anh. Danny cùng hợp tác với đạo diễn  Trần trong dự án lần này, đó là một bộ phim điện ảnh về Thanh Xuân, mà nữ chính là hai cái tên đình đám nhất hiện tại : Quỳnh Nga_Diệp Anh.
~
Khoảng cách luôn là thứ gì đó Diệp Anh cảm nhận được từ Quỳnh Nga, trong buổi giao lưu đọc kịch bản, họ chỉ có cơ hội nói lời chào. Đến khi công việc kết thúc, vừa nhìn thì bóng lưng người đó cũng không còn. 😶

•Buổi họp báo trước ngày khởi máy
Pv: Điều gì đã khiến cô chọn dự án này, có phải cô muốn thử sức với vai diễn lần này không?
Diệp Anh ngồi cạnh Quỳnh Nga, nhưng tầm nhìn bị khắc chế, không thể xoay đầu 90° để nhìn nàng. Đợi đến câu hỏi liên quan, mới tranh thủ thời cơ quay người đối diện cùng Quỳnh Nga, môi cong lên mĩ mãn, đôi đồng tử say đắm nhìn nàng :" Về dự án lần này, tôi là người chủ động, tất cả là vì tiền bối Phạm." Ánh mắt âu yếm khiến Quỳnh Nga không giấu được sững sốt, cánh nhà báo được một phen ồ lớn. Diệp Anh cười khẽ đặt tay lên tay nàng trấn an, xoay người về vị trí cũ khéo léo nói tiếp :" Chị ấy là thần tượng của tôi, ai lại bỏ qua cơ hội được chung màn ảnh cùng thần tượng mình đúng không?"
Lại hợp lí đi. Từ nay hãy gọi cô là Phúc hắc Diệp Lâm Anh. 😎 Mọi người vừa bán tính bán nghi, đều bị câu nói sau của cô làm cho không còn chút nghi hoặc.
Quỳnh Nga không vui vẻ gì trở về phòng thay đồ. Căn phòng yên ắng đã không còn ai, trông thế mới có thể thoải mái vòng tay cởi khóa. Chốt khóa bé xíu, khó khăn lắm mới bắt lấy được, thế mà vặn vẹo thế nào cũng không chịu dịch chuyển. Quỳnh Nga mất dần kiên nhẫn, nàng bực nhọc giật mạnh vài cái.
"Đồ vật không có lỗi, chị không nên đối xử với chúng như thế."
Diệp Anh trong buồng thay đồ bước ra, cô đi đến đứng sau lưng nàng, tay cầm lấy chốt khóa, một mạch kéo xuống tận thắt lưng.
Quỳnh Nga vừa hoảng hốt, còn chưa định thần khóa kéo đã được cởi bỏ. Tấm lưng nhẵn mịn cứ thế tiếp xúc trong không khí, lạnh toát sóng lưng. Nàng nhanh chóng muốn quay lưng đi, bả vai đã bị Diệp Anh chộp lấy, cố định đứng một chỗ: "Tiền bối lại vội sao?"
"Chị..cứ nghĩ em về rồi."
"Điều đó có phải lí do khiến chị không vui?"
"..k..không phải thế... Vai chị, .. em .." Nàng cười gượng, vặn vẹo muốn thoát khỏi tình thế khó xử hiện tại.
Diệp Anh bất chợt kéo cả người nàng dán chặt vào người mình, cơn thèm muốn đã nhẫn nhịn quá lâu để đợi đến lúc này. Cô mê luyến hít lấy hương thơm trên tóc nàng, chính là cảm giác đêm hôm đó, thứ hương thơm này khiến Diệp Anh cảm giác bay bổng tận chín tầng mây.
"A Diệp Anh..em làm gì vậy?"
"Chị thật thơm."
"Gì cơ?"
Cô cuối người, chóp mũi dò tìm đến hõm cổ nàng, mùi hương lan tỏa mê luyến hơn, Diệp Anh bấc giác ngậm lấy cổ nàng mút mạnh. "Ư...Diệp Anh!"
Quỳnh Nga bị xoay một vòng, cả người bị đẩy lùi về sau, ngồi bệch lên bàn trang điểm gần đấy. Diệp Anh trước mắt nàng như một người hoàn toàn khác, cô áp sát vào người nàng thở nặng nề, mang theo hương bạc hà khóa trụ nàng.
"Tiền bối, chị đã từng có cảm giác với bạn diễn của mình chưa?"
"Không, điều đó là không thể."
"Nếu xảy ra...người đó phải nhất định là em đấy nhé."
Quỳnh Nga còn đang bấn loạn không hiểu gì, vai áo bất chợt bị kéo xuống, Diệp Anh cứ thế hôn lên vai nàng, môi lưỡi chơi đùa trên da thịt, làm Quỳnh Nga một trận kinh động, toàn thân cứng đờ ngứa rang cả người.
"Em làm gì đấy...ư...em bị điên sao!!"

Diệp Anh trụ tay trên eo nàng, mặc do nàng vô phương chống cự. Cô mê loạn mút liếm dọc trên xương quai xanh, chôn mặt vào hõm cổ tiếp tục thụ hưởng. Cơn thú dục đã nuốt chửng lí trí cô từ lâu, chưa bao giờ cơ thể khát cầu khẩn khiết như thế này, cô chỉ còn cách là Thỏa Mãn.

"¥!*;×(#,)×,!)"
Bên ngoài tiếng người tiến gần, Quỳnh Nga toàn thân run rẫy đến toát đầy mồ hôi, tình thế này nàng không thể thét lên cầu cứu, chống chạy lại càng không thể. Giọng nói sắp phát khóc, lí nhí cầu xin bên tai Diệp Anh :" Diệp Anh... dừng lại đi, bên ngoài...có người đang đến."
"Hức...làm.ơn đi.."
~ cạch??
"Oh, mình vừa rồi thấy chị Quỳnh Nga vào trong này cơ mà?"
"Huh? Cậu có nhầm không đấy?? Rõ ràng không có ai cơ mà...??? "
"Lẽ nào...ais mình hoa mắt thật sao? Haiz, thu dọn đồ đi, mình khao cậu thịt nướng, thấy thế nào?"
"Yeh, tuyệt."

"Nhỏ tiếng một chút, em không muốn người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của chị." Diệp Anh ôm eo Quỳnh Nga, ép sát nàng vào bức tường trong buồng thay đồ, toàn thân dán chặt trên người nàng. Quỳnh Nga thống khổ chật vật, quần áo sộc sệch mặc như không mặc, chỉ đủ che chắn những nơi cần giấu đi...

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞Where stories live. Discover now