9.2 Cộng sự

168 23 0
                                    

•Downtown Gold
Quỳnh Nga theo chân Diệp Anh đến khu thương mại bậc nhất thành phố, nhìn xung quanh chỉ thấy mỗi người với người. Một con chó vừa vụt qua đã không còn thấy, huốn hồ bọn họ đang truy tìm một băng đản lớn.
"Em đến đây làm gì? Em bị ngốc à?"
"Chị mới ngốc, nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn đấy. Bọn chúng có một văn phòng trong tòa nhà này, em từng đến đó."
"Ha, xã hội đen mà làm việc tại những nơi thế này ư?"
~ting~ Cửa thang máy đóng lại, con số tăng dần hướng đến tầng 19

"Đó là lớp giáp ngụy trang của chúng, còn xà huyệt chính em vẫn chưa được đến đó bao giờ"

(...sơ lược)
Diệp Anh nép mình sau bức tường, một căn phòng được bảo mật kỹ lưỡng ngay trước mặt và đứng canh là 4 gã cao to.
"Chúng ta ở đây làm gì?"
"Suỵt, chỉ cần theo dấu đàn em của hắn, nhưng tên đó...sao mãi không thấy nhỉ!!!"
Cả hai nghiêng đầu nhìn vào căn phòng, một bóng đen từ xa đi lại khiến Diệp Anh giật mình, cô một tay che miệng Quỳnh Nga kéo nàng về vị trí cũ.
"Ư"
~cộp ... cộp...❗
Gã bỗng dừng lại, đôi mắt sắc bén giấu sau kính râm vẫn lộ rõ. Hắn nhìn sang bức tường cạnh lối thoát hiểm, đôi mài nhíu lại cảm giác không bình thường.
Quỳnh Nga toàn thân căng cứng, cả hai dường như ngừng thở nghe rõ bước chân hắn đang đến gần. Một tầng lạnh toát thấm đẫm thái dương, liên tục nuốt khan nước bọt.
"Anh Lý, có cuộc gọi đang chờ anh!"
Khi hơi thở lãnh khốc tiến gần, bất chợt giọng nói của một tên thuộc hạ kịp kéo hắn lại.
Diệp Anh được một trận thở phào nhẹ nhõm khi tiếng gót chân xa dần. "Phù .. là anh ta, ực,.. là thuộc hạ của Bạch Lam."
"Thế giờ chúng ta đợi để theo dấu hắ... Ân!!!????"
❗❕ Gương mặt sát khí bất chợt xuất hiện ngay trước mắt khiến Quỳnh Nga suýt mất hồn, hắn đột ngột xuất hiện, tay vòng ra sau chuẩn bị rút súng : "Có kẻ đột nhập!!!"
~Bụp~ Diệp Anh nhanh hơn một bước đã tung một cú vào người hắn, hắn loạn choạn gồng mình chộp lấy cổ tay Diệp Anh bẻ ngược ra phía sau "Ah"
"Con khốn, chúng mày là ai?"
~bịch bịch bịch~~~
"Ư..."
Tình thế nguy hiểm sắp đến, Quỳnh Nga đánh trả giải vây cho Diệp Anh, sức nam cường tráng một chọi 2 vẫn không yếu thế. Diệp Anh dùng lực tấn công ngay yết hầu của hắn, khiến hắn thở mạnh đau đớn song bán mạng chạy về hướng ngược lại.
"Đuổi theo bọn chúng"
~bịch bịch bịch~
(....)
Chen qua dòng người đông đúc cuối cùng thoát khỏi, toàn thân rã rời tìm đến một khách sạn ở phía xa trung tâm.
"Hừ, những ngày tiếp theo làm sao theo dõi hắn?"

Diệp Anh cười khẫy đưa đến trước mặt Quỳnh Nga một chiếc máy mini, trên đó hiện rõ tọa độ và một chấm đỏ đang nhấp nhấp :" Cao thủ không bằng tranh thủ, >.•" Nàng cười lạnh, quả là Diệp Anh.
~~~ Quỳnh Nga từ trong phòng tắm bước ra,trên người chỉ quấn một chiếc khăn trắng. Nàng đứng cạnh tủ tìm một chiếc khăn mới, lau khô mái tóc ướt.
~cạch~
Tiếng cửa phòng khẽ mỡ, bước chân cẩn trọng ngày càng đến gần nàng. Quỳnh Nga cảm nhận một thứ phía sau đang giơ trên không trung, một khắc phản xạ rất nhanh xoay người chụp lấy, cổ tay bị bẻ mạnh khiến cả người Diệp Anh quỳ rạp dưới chân nàng
"Ưz"
"Em lại muốn giở trò gì?"
Diệp Anh đau đớn vẫn không kêu, ánh mắt đối diện với đôi mắt chim ưng của nàng :" Dù chị có giết em đi nữa, em vẫn sẽ hôn chị."
. . . . . ....Ánh mắt đó... Nàng dần nới lỏng cổ tay, tâm tình có phần dịu đi. Chậm rãi cuối người ngồi trên đùi Diệp Anh, con ngươi chăm chú nhìn người trong tim đang gần ngay trước mặt, tay nàng vòng ra sau gáy kéo Diệp Anh vào nụ hôn nồng cháy.
Môi lưỡi nhung nhớ tìm đến nhau, giao hợp cuồng nhiệt một chỗ. Dịch ngọt đều bị đối phương điên tiết mút sạch. Cả người bé nhỏ bị ôm chặt, hai cơ thể dường như không chút khe hở
"Hừ....Ưmz....Ưmnn"
~chụtt..."hưm....ưm"
Diệp Anh đặt nàng dưới thân chung thủy hôn môi, 1s sau liền bị lật trở thành mỹ thụ ngoan ngoãn dưới thân Quỳnh Nga. Nàng cởi bỏ áo thun trên người Diệp Anh, làn da trắng chỉ còn lại chiếc bra đen. Môi lưỡi tham lam hôn trượt xuống vai mềm đến xương quai xanh, đến khe rãnh trước ngực...
"Ân....Quỳnh Nga..."
Nàng đúng là yêu nghiệt đang chơi đùa trên thân thể cô, Diệp Anh không ngừng thở dốc cảm thụ từng sợi li ti mang điện truyền dọc cơ thể. Cô ôm chặt đầu nàng vò xé mái tóc đến rối bời, "hưmm..."
"Âh?"
Cả người Quỳnh Nga bất chợt bị bế thốc lên, tiến về phía giường lớn, lưng liền dán chặt trên nệm ấm. Đến lượt Diệp Anh cởi bỏ khăn tắm, cả cảnh xuân không che lộ rõ như ban ngày
"Em nhớ chị,"
Hai chân Quỳnh Nga chủ động vòng qua eo Diệp Anh, mở lối cho đôi tay đang mò mẫn trước hoa huyệt. Phía trên môi lưỡi tiếp tục dây dưa ướt át.
~shkkk~
"Ưzzz" Cửa huyệt mềm ướt, ngón tay thon dài không kiềm được lòng mà gấp rút di vào. Âm huyệt ấm nóng lập tức căng cứng, khăn khít siết chặt hai ngón bên trong.
"Ưzn...chị vẫn tuyệt như vậy."
"Ư.m...ân, âh...."
Khoái cảm lớn dần truyền đến đại não, cả người nàng nhũn ra vì thụ cảm sung sướng bên dưới. Diệp Anh buông tha môi nàng tìm đến nơi đầy đặn trước ngực, tham lam mút lấy... Một bên bị nhào nặn không phân rõ hình dạng, một bên đầu lưỡi ấm nóng liên tục khiêu khích, răng nanh day day mà cắn lấy đầu hoa nhô cao.

"Hừ...Ưzz,....Diệp..Diệp Anh âh,, sâu quá..."

Chỉ cần âm thanh ái mị gọi tên, Diệp Anh như cổ máy được tiếp thêm nhiên liệu, dốc sức xâm nhập vào sâu tận hoa phụ mà càng quét. Tiếng va chạm từ miệng dưới to dần, âm thanh dịch nhầy ra vào khiến tai ốc nàng muốn bổ tung, như lạc sâu vào miền khoái lạc dung tục.

"Quỳnh Nga.. có nhớ em không?"

Nàng trầm mặc ôm lấy Diệp Anh, gương mặt kiều diễm chôn sâu vào hõm cổ em. Nội tâm Diệp Anh rung động, hành động của nàng là thừa nhận hay muốn trốn tránh ? Cô không cam tâm, lực đạo mạnh mẽ đâm sâu vào miệng thịt bên dưới, đẩy nàng nhanh chóng đạt tới cao triều.
Hạ thân co giật phóng tích một trận khoái cảm ướt nhầy, hô hấp bấn loạn thở hồng hộc. Nàng rũ rượi mơ màng nhìn người trước mặt, đôi mắt đen tròn vẫn lôi cuốn như ngày nào. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, bao nhiêu rào cản cũng tự nguyện vứt bỏ, một khắc muốn bước vào thế giới của em... dù đức tin đã một lần bị chính em đạp đổ.

"Nga, em không thể quên được chị, một giây cũng chưa từng."

(Cover) [CúnThỏ-Shortfic] Sắc-Dục 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ