Chương 10: Thỏ ngọc đáng yêu

59 10 9
                                    

Thư Phù cảm thấy nhân duyên của chính mình thật sự tuyệt không thể tả, mới mở màn đã gặp bạch liên hoa, sau đó lại gặp phải một kẻ thích gợi đòn, khó khăn lắm mới gặp được một đôi "thần tiên quyến lữ" cùng chung chí hướng, kết quả người ta vừa không phải quyến, cũng không phải lữ. Một điểu nam nhân giả nữ trang làm mỹ nhân phong tình vạn chủng, một đại lão thành thật tao nhã đôn hậu mà một chút cũng không thành thật —— à, lão thì thật ra có lão đó, chỉ là chữ lão này lại gần với ý tứ già mà không đứng đắn hơn.

Lợi hại lợi hại, bội phục bội phục.

Giang tiên sinh già mà không đứng đắn đưa mắt quan sát khắp nơi, các thiếu niên ghét bỏ bộ xương khô đen đủi, hắn liền một đường thu gom di hài giúp cho nữ quỷ chết không toàn thây này, còn trân trọng cầm đầu lâu người ta ở trong tay, cẩn thận nói: "Trên xương sọ này không biết có bao nhiêu vết thương, giữa mày lủng một lỗ, chỗ sau gáy lại lõm xuống một miếng, sinh thời sợ là ăn không ít đau khổ."

Có nữ hài nhát gan rụt rụt bả vai: "Tử trạng thê thảm đến như thế, chẳng phải là đã biến thành lệ quỷ......"

"Oan có đầu, nợ có chủ."

Bạch công tử là người thẳng thắn, đang làm đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước lại nói, "Chúng ta không làm chuyện gì trái với lương tâm, cho dù lệ quỷ muốn lấy mạng người, cũng không trút xuống trên đầu chúng ta."

Một người khác đưa ra điểm đáng ngờ: "Nhưng mà, người này rốt cuộc chết như thế nào nhỉ ? Chuyện Cùng Kỳ tái xuất hiện cũng chỉ mới hai tháng nay, nếu như bị Cùng Kỳ giết chết, thi thể cũng không đến mức hiện giờ đã biến thành xương trắng."

"Đúng vậy nha." Những người khác phụ họa nói, "Cho dù thật sự là Cùng Kỳ, nó cũng không đến mức vừa đi vừa gặm cả một đường, còn thỉnh thoảng phun xương ra ngoài vậy chứ ?"

"Một bộ thi cốt nguyên vẹn, thế mà rơi rải rác mỗi nơi một miếng như vậy, quả thực giống như ...... giống như......"

—— như hiện trường giết người phân xác vậy.

Bất quá lần này, thì kẻ phân xác tựa hồ là chính bản thân người chết.

Thư Phù dọc đường đều nhìn thấy rõ động tác của thiếu nữ áo trắng, trong lòng biết rõ ràng độc thủ phía sau màn, nhưng lại không hiểu được lý do nàng ta làm như vậy.

Đã mất công như thế để chia mỗi một mẩu xương của mình ra, rồi lại giấu mỗi mẩu vào một nơi khác nhau ở trong rừng, thật sự chỉ là vì trò đùa dai sao?

Cứ cảm thấy không đơn giản như vậy.

Thư Phù dừng bước chân lại, nhìn về phía đoạn đường mà mình đã đi qua sau khi tiến vào trong rừng, thầm chải vuốt lại tất cả chi tiết trong đầu một lần, bỗng nhiên ý thức được cái gì.

Nói đúng hơn, là nàng ý thức được "thiếu cái gì".

Từ sau khi bọn họ tiến vào Tàng Mộc Lâm tới nay, dọc đường đều gió êm sóng lặng, ngoại trừ một đống xương cốt trắng ởn rơi rớt tan tác ra, thì không có bất luận dị trạng gì, cũng không gặp bất luận cái nguy hiểm gì.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT]NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN TU TIÊNWhere stories live. Discover now