Chương 7: Hang hổ

46 10 15
                                    

Phun ra một chữ này xong, đại não Thư Phù cũng rơi vào trạng thái chết máy lâm thời.

Nàng có thể hiểu được mỗi câu nói trong lời Liễu Như Y, nhưng xâu chuỗi từng câu lên, kết hợp với hình ảnh qua thị giác, hai bên không khớp, phản ứng này càng lúc càng lớn dần trong đầu, suýt chút làm nổ luôn cả CPU.

—— Liễu Như Y?

—— nam nhân?

—— còn rất lớn?

—— "lớn" là chỉ chỗ nào, ngực sao?

Thư Phù theo bản năng nhìn lướt qua về phía Liễu Như Y ngực, lại vô ý thức mà vỗ vỗ bờ ngực kiên cố của mình.

Thực hiển nhiên, là Liễu Như Y lớn hơn.

—— Vậy thì đó sao có thể là nam nhân chứ ??? Hai bên ngực kia là đống cơ vạm vỡ hắn rèn luyện nhiều năm ra sao???

"............"

Tề Ngọc Hiên cùng Tề Tân Lôi cũng trợn mắt há hốc mồm, hai người bọn họ rốt cuộc vẫn còn trẻ, trường hợp này nếu Thư Phù chưa từng thấy, bọn họ càng chưa từng thấy, lúc này đều đầy vẻ mặt chấn động, trực tiếp cứng đờ người như đang hoá thạch tại chỗ.

Người duy nhất bình thản ung dung ở hiện trường, chính là bản thân Liễu Như Y.

Thừa dịp huynh muội Tề gia chấn động thất thần đến cấm khẩu, "Nàng" —— à, hắn một tay bỏ tiền bạc xuống, nhặt trâm ngọc lên, một tay kéo lấy ống tay áo Thư Phù, như một trận gió mà lao ra cửa tiệm, xẹt qua tiếng đã len lỏi vào đám người ồn ào, chỉ chốc lát sau liền bỏ lại cửa hàng ở tít xa xa.

Thẳng đến khi rời đi xa cả hai dặm, người Tề gia cũng không thể tiếp tục làm phiền,  Liễu Như Y mới nhẹ nhàng thả ống tay áo Thư Phù bị mình kéo đi ra, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi. Nhất thời nói lỡ lời, làm cô nương sợ hãi rồi."

Ngữ điệu thư hoãn, nhưng âm thanh vẫn réo rắt, vẫn là cái giọng nói êm tai làm người nghe qua là không quên được kia.

"À mà, Liễu đạo hữu......"

Thư Phù nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận mở miệng dò hỏi, "Ngươi...... Thật sao?"

"Thật sự."

Liễu Như Y trịnh trọng gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, không có chút nào chế nhạo vui đùa.

"Vậy, ngươi, cái......"

—— ngực là chuyện như thế nào?

"À, đây là này là nhuyễn giáp của ta đặt đám người ở Thiên Diễn Môn làm. Nếu người thích, về sau cũng đặt một bộ cho ngươi."

Liễu Như Y nhận thấy được tầm mắt nàng, thoải mái hào phóng mà giải thích.

Nói xong còn giơ tay đập vào ngực một phát: "Bền lắm, độ co dãn cũng không tồi, đao thương bình thường không tổn hại được nó, rất hữu dụng."

Thư Phù: "......"

Thiên Diễn Môn ngày thường đều đang nghiên cứu cái gì vậy ?! Cho dù là muốn phụ trợ môn phái một chút, nhưng phạm vi phụ trợ cũng quá rộng đi!!

[EDIT]NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN TU TIÊNWhere stories live. Discover now