Chương 9: Lỡ lời

42 10 15
                                    

Có một câu như thế này, có lẽ mọi người đều đã từng nghe, gọi là "Khi phát hiện một con gián ở trong nhà, thì có nghĩa là lúc đó trong nhà đã có đến hàng vạn con gián".

Đương nhiên Thư Phù cũng từng nghe. Là một người phương Nam yêu thích sạch sẽ, nàng luôn luôn cảnh giác với chuyện gián sản sinh trong nhà.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng chứng kiến cái việc, "Khi phát hiện trong rừng rậm có một miếng xương cốt, thì kế tiếp sẽ còn phát hiện hơn cả trăm cái".

Không sai, mà hơn một trăm cái này, lại đều cùng là xương của một người, hơn nữa mỗi lần phát hiện được, đều là do chủ nhân bộ xương —— thiếu nữ áo trắng kia cố ý làm cho bọn họ phát hiện.

Có đôi khi nàng ta treo xương ngực cùng xương sườn trên nhánh cây, chỉ cần hơi đụng nhẹ làm cây lung lay một chút, nó liền đổ xuống đón gió lắc lư ở trước mặt mọi người, phảng phất như một bộ giá treo trước cửa tiệm vịt nướng.

Có đôi khi nàng ta lại chôn xương đùi ở trong bụi cỏ, cố ý làm bộ vướng ngã, dẫm lên vang một tiếng "kẽo kẹt" thanh thúy.

Có đôi khi nàng ta lại đem bàn tay xương xẩu gài xuống dưới dưới đáy bùn sa trong dòng suối nhỏ, nếu có người vốc nước bên dòng suối lên, những ngón tay xương trắng hếu kia sẽ móc vào trong ống tay áo người này, được hắn vô tình vớt lên khỏi mặt nước.

......

Cứ như vậy, toàn bộ hành trình nàng ta không hề e dè ánh mắt Thư Phù, bày hết trò này đến trò khác, trực tiếp làm Thư Phù nhìn đến choáng váng.

Tuy nói thi cốt cũng chỉ là những gì sót lại của một bộ túi da, không linh hồn không cảm xúc, nhưng trước nay có cái quan điểm gọi là "Người chết lớn nhất", "Tôn trọng di thể" đều được xem như niệm tưởng cuối cùng giành cho người đã mất, cho nên khi lần đầu tiên thấy nữ quỷ này chơi thi cốt của bản thân đến đam mê như vậy, Thư Phù không khỏi cảm thấy khiếp sợ!

Đây là nữ quỷ cấp bao nhiêu mà lại kỳ ba như vậy chứ ?!

Thư Phù luôn luôn tự cho mình là một người phụ nữ cứng rắn như sắt thép, lúc này cũng không khỏi cam bái hạ phong, thiệt tình thực lòng mà thừa nhận thần kinh mình không vững bằng.

Nàng nhân lúc mọi người không chú ý, hướng về phía thiếu nữ áo trắng bên kia, cung cung kính kính chắp tay, lấy ngôn ngữ tứ chi mà biểu đạt "Ngài quả thật ngầu nhất quả đất".

Thiếu nữ khiêm tốn lắc đầu đáp lễ, tỏ vẻ không dám nhận.

Thư Phù: "......"

Con quỷ này còn rất hiểu lễ phép!

Tình thế phát triển đến một bước mà ngay cả con gà mờ như Thư Phù cũng nhìn ra được, nhưng nữ quỷ này hình như không có địch ý gì với nàng, ngược lại còn biểu hiện đến vô cùng thân cận. Cũng không biết là vì nể mặt Đồng gia, hay là do Khương Nhược Thủy sinh ra đã có sẵn hào quang nữ chính nữa.

Đối với những tên nhóc đâm đầu vào trong Tàng Mộc Lâm kia, nữ quỷ cũng không thấy động sát tâm, chỉ là dùng nhiều biện pháp đa dạng, bằng chính xương cốt của mình để trêu ghẹo bọn họ, làm một số kẻ nhút nhát trong đó sợ tới mức hồn phi phách tán, tiếng kêu rên cùng thét chói tai vang lên khắp nơi, nước mắt hoà với nước mũi.

[EDIT]NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN TU TIÊNWhere stories live. Discover now