Chương 3: Thiên địa

70 11 2
                                    

Khương thị trải qua nhiều thế hệ tu hành, nhiều hay ít gì cũng có vài phần của cải, bởi vậy phá lệ tự cho mình thanh cao, lại không dám chọn nơi hoàn toàn xa lánh thế gian mà ở. Thư Phù mang theo Phương Phỉ rời khỏi phủ đệ, chỉ đi chừng khoảng hai canh giờ liền đến một thành trấn cách Khương gia gần nhất, tên là "Thanh Thành".

Thư Phù không hay chú ý người khác, Phương Phỉ chỉ lo một lòng một dạ đi theo sát phía sau tiểu thư, hai người liền tùy ý chọn một khách điếm sạch sẽ để ở, tính trọ lại một đêm rồi ngày mai tiếp tục suy xét.

Mãi đến lúc này, Thư Phù mới có thể chân chính thở phào một hơi, bắt đầu cẩn thận cân nhắc kiếp trước kiếp này của bản thân.

Trước khi xuyên thư, nàng không phải cái đại nhân vật oai phong một cõi nào, xuất thân từ gia đình bình thường, được đi học đến nơi đến chốn rồi vào một trường đại học, thi lên thạc sĩ, vào nghề, thăng chức tăng lương, đi lên đỉnh cao nhân sinh, từ non nớt đến lão luyện, từ nơm nớp lo sợ đến sấm rền gió cuốn, đều là tự mình đi từng bước mà đến.

Tuy rằng cuối cùng cũng không sống được bao lâu, cách chết còn có hơi chút hố, nhưng người xưa có một câu nói rất đúng: "Ý nghĩa của sinh mệnh không phải ở với dài, mà ở độ rộng."

Còn lời này là do vị danh nhân nào nói, kỳ thật nàng cũng không rõ lắm.

Nói ngắn lại, Thư Phù tuổi xuân chết sớm, không có chồng con, nhưng tự nhận là trải qua cuộc đời phong phú viên mãn, tiêu sái tự do, không nửa điểm hối hận.

Hiện giờ sống lại một đời, đã thay đổi thiên địa, nhưng kỳ vọng của nàng đối với bản thân cũng chỉ là được như kiếp trước.

Lúc định thời, Thư Phù từng gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống, cuối cùng mới trui rèn được bản thân mình không chỉ có bác văn cường thức, tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa đặc biệt rất biến diễn, còn có một chút không quan tâm lời người ngoài nói, cho nên nhập diễn cực nhanh, ứng phó Khương gia chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì.

Nhưng mà, sau này nếu muốn dừng chân nơi Tu Tiên giới, thì không thể chỉ dựa vào vũ khí sắc bén trên tay và một chút kỹ thuật diễn trong người là được.

Bản thân mình đến tột cùng mấy cân mấy lượng, trong lòng Thư Phù hiểu rõ. Dựa núi núi sập, dựa người người đảo, nếu muốn qua lại tự do, đơn giản vẫn là hai chữ "Tự mình cố gắng".

Phương Phỉ ban ngày hưng phấn quá mức, đầu mới vừa một dính lên gối đầu liền đã ngủ say. Thư Phù lại ngủ không được, nàng lấy Cô Quang kiếm đặt lên đầu gối, vừa dùng khăn lụa chậm rãi lau chùi, vừa toàn thân tâm cảm thụ dòng linh lực vận chuyển trên thân bảo kiếm.

Cô Quang kiếm cùng nàng tâm ý tương thông, hơn nữa cái khoảnh khắc nàng huy kiếm, cứ cảm giác thân thể bị một lực lượng không biết tên lôi kéo, phảng phất như bảo kiếm muốn kéo theo nàng vận sử kiếm chiêu.

Nếu có thể hiểu thấu đáo được huyền cơ trong Cô Quang kiếm, làm cho mình trở thành một kiếm khách xứng với bảo kiếm, tất nhiên là không thể tốt hơn.

Đương nhiên, trước đó ——

"Ta phải tìm một sư phụ trước đã."

Thư Phù cất Cô Quang vào trong vỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm.

[EDIT]NỮ CHÍNH NGƯỢC VĂN TU TIÊNWhere stories live. Discover now