Chương 15: Vị của mối tình đầu

230 19 2
                                    

Lần đó, Duy đứng nhất thị xã với số điểm trọn vẹn, 20 điểm. Cậu nằm trong danh sách đi thi tỉnh và tiếp tục xuất sắc giành được giải nhì với 19.75 điểm. Ngày bế giảng, Lam ngồi ở dưới nhìn Duy tất bật lên xuống sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào.

Cậu được xướng tên không biết bao nhiêu lần:

“Em Nguyễn Đình An Duy lớp 9A1 đạt giải nhì môn toán kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.”

“Em Nguyễn Đình An Duy lớp 9A1 đạt giải nhất môn toán kì thi học sinh giỏi cấp thị xã.”

“Em Nguyễn Đình An Duy lớp 9A1 đạt học sinh giỏi nhất khối với điểm tổng kết là 9.5.”

Dù điểm trung bình môn văn của Duy chỉ vừa đủ 6.5 thì cậu vẫn đứng nhất khối.

“...”

“Mời em Nguyễn Đình An Duy lớp 9A1 đại diện cho học sinh khối chín lên phát biểu chia tay trường.”

Tiếng vỗ tay của Lam hoà cùng tiếng pháo tay vang dội của tất cả mọi người. Vào khoảnh khắc đó trong mắt nó chỉ có một mình cậu. Nó vui cho cậu, thấy tự hào vì người mình thích giỏi giang, tỏa sáng như ánh mặt trời. Còn nó sẵn sàng là một đóa hướng dương luôn hướng mình về phía cậu. Thế nhưng niềm chua xót cũng dâng trào trong tim nó bởi nó ý thức được rằng nếu nó đứng lại dù chỉ một nhịp thì khoảng cách giữa cả hai sẽ nhiều thêm. Và mùa hè sau lưng là bức tường ngăn cách cao lớn nó chẳng thể nào vượt qua. Sau mùa hè này khoảng cách giữa Lam và Duy không còn là học lực, điều kiện gia đình, nhan sắc, các mối quan hệ... nữa. Mà đó là một khoảng cách đúng nghĩa - khoảng cách địa lí.

Duy đặt nguyện vọng đầu là trường trung học phổ thông chuyên Q. Đây là một ngôi trường danh tiếng nhất trong tỉnh. Trường chuyên B là nguyện vọng hai. Và nguyện vọng ba mới là ngôi trường Lam chọn. Khi biết tin Lam không hề bất ngờ, lựa chọn của Duy hoàn toàn nằm trong dự đoán của nó. Nhưng biết là một chuyện, để chấp nhận lại là một chuyện khác. Tâm trạng nó bắt đầu xuống dốc không phanh. Chuyện Duy trượt cùng lúc hai trường chuyên là một điều không thể. Cậu có thể trượt chuyên Q vì bị điểm văn kéo nhưng rất khó bị trượt chuyên B.

Có lần, Nhật Anh thấy nó rầu rĩ suốt ngày bèn tổ chức một buổi tâm sự mỏng:

- Mày muốn học chung với Duy thì cứ mạnh dạn thi chuyên B, lỡ đâu hên đậu được. Rồi nó rớt chuyên Q thì tụi mày học chung.

- Mày nói hay nhỉ? Xác suất để cả hai khả năng đấy cùng xảy ra còn thua xác suất tao trúng thưởng thạch dừa.

- Không thử sao biết? Còn hơn mày suốt ngày buồn rồi khóc. Cái loại mày bố mẹ đánh tím tay không khóc, không được học với trai thì khóc như mưa.

Lam khịt mũi:

- Bố mẹ đánh đau tao vẫn khóc như thường nhé. Ai da trâu da bò như mày.

Nhật Anh bất chợt vỗ đùi đề xuất:

- Mày nghĩ sao về yêu xa? Dù gì cũng sắp xa nhau hay mày tỏ tình nó đi. Có bị từ chối cũng không bị ngại. Sau này dễ gì thấy mặt nhau.

Nó lắc đầu:

- Tao thích cậu ấy nhưng không muốn cậu ấy biết khi tao chưa xứng đáng với cậu ấy.

Bạn Trai Là Chuyên ToánWhere stories live. Discover now