Chương 11: Mong đợi cậu mở lòng

210 16 5
                                    

Chuyện trong nhà Duy, Lam biết được một ít thông qua Nhật Anh. Trước kia nó còn tò mò, không hiểu vì sao Nhật Anh biết được, sau này biết cả hai là anh em họ nó mới vỡ lẽ. Mẹ Duy mất vì tai nạn giao thông vào bảy năm trước. Tình huống cụ thể Nhật Anh không kể rõ với nó, có lẽ cậu ta cũng không biết, chỉ kể Duy đã bất lực chứng kiến khoảnh khắc đau thương ấy xảy ra, mẹ cậu ra đi ngay trong vòng tay của cậu. Sau khi sự việc ấy xảy ra, có một quãng thời gian dài, cậu như trở thành một con người khác. Thậm chí, Nhật Anh đã từng nghĩ Duy sẽ hoàn toàn thay đổi, cậu con trai luôn tỏa sáng như ánh mặt trời sẽ không còn nữa. Thế nhưng có một đợt, Duy theo bố về quê ngoại vài tháng, khi trở lại, dáng vẻ suy sụp trong thời gian dài kia đã biến mất, cậu trở về là cậu của trước kia, tiếp tục tỏa sáng. Cho đến tận bây giờ Nhật Anh vẫn chưa tìm hiểu được nguyên do, lại càng không dám hỏi Duy, sợ khiến cậu đau lòng vì nhớ lại chuyện cũ. Chỉ có điều, sau khi về quê, mối quan hệ giữa Duy và bố cậu lại tệ đi trông thấy. Trước kia, dù cậu không thân thiết với bố bằng mẹ nhưng tuyệt đối không đến mức một bữa cơm yên ổn cũng hiếm hoi như bây giờ. Không hỏi được Duy nên có lần Nhật Anh thử hỏi mẹ cậu ta, kết quả mẹ cậu ta cũng lắc đầu, im lặng không nói. Nhật Anh chắc chắn mẹ cậu ta biết hết nhưng không muốn nói cho cậu ta. Chuyện mà người lớn không muốn cho trẻ con biết, Lam nghĩ đấy không phải chuyện gì tốt đẹp.

Hôm qua Duy đã cực kì hốt hoảng. Lam đoán đó là vì cậu bị ám ảnh bởi đoạn quá khứ tổn thương, buồn bã kia. Nó không biết trong mấy tháng về quê ngoại, làm thế nào mà Duy trở lại trạng thái bình thường để bước tiếp. Đổi lại là nó, chắc có lẽ sẽ mãi mãi không thể vượt qua nỗi đau ấy. Có nhiều người cho rằng, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng Lam lại nghĩ, chỉ có chính mình mới chữa lành được những vết thương của mình. Mặc dù nhìn bên ngoài, Duy đã không còn bận lòng về tai nạn của mẹ cậu. Cậu không còn đau khổ, không còn buồn bã, không còn suy sụp. Nhưng chắc hẳn sâu bên trong, đó vẫn là một vết thương chưa khép miệng, mà dẫu cho sau này lành lại, vẫn sẽ để lại vết sẹo ghê gớm, không cách nào xóa bỏ. Có một khả năng khác, không phải như Nhật Anh kể, Duy không trở về là cậu của trước kia, cậu đã thay đổi, cậu trở thành một con người khác, một con người khác giống với cậu của trước kia. Cậu đã chữa lành cho bản thân, hay chỉ đang cố che giấu đi những vết thương chằng chịt mang trong mình?

Lam ngước nhìn Duy, chờ đợi câu trả lời thật lòng từ cậu. Dù biết là rất khó, nó vẫn mong đợi cậu mở lòng với mình.

- Tôi có việc bận nên về trước. Chị y tá không nói với cậu sao?

Nói không thất vọng là nói dối. Tuy nhiên đây là điều nằm trong dự liệu, nó không bất ngờ. Hiện giờ nó và Duy đâu là gì của nhau. Mà dù cho có là gì của nhau đi chăng nữa, có thể cậu vẫn sẽ trả lời như vậy. Ai cũng có một vài bí mật của riêng mình, không muốn cho người thứ hai biết. Lam mỉm cười, tỏ ra không biết gì đáp lại:

- Ồ! Cậu nhắc tôi mới nhớ. Hình như có một chị y tá đẹp gái vào nói với tôi.

Thấy vẻ mặt và giọng điệu của nó vẫn bình thường, Duy mới bình tĩnh trở lại. Vừa rồi ánh mắt của Lam quá mức kì lạ, giống như nó đã nhìn thấu tất cả khiến cậu bồn chồn lo lắng. Đã nhiều năm, cậu sống dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo, việc giấu diếm suy nghĩ chân thật đã trở thành thói quen. Một khi ai đó có ý định bóc tách lớp vỏ ấy ra, cậu sẽ nảy sinh cảm giác bất an.

Bạn Trai Là Chuyên ToánWhere stories live. Discover now