Chương 6: Buộc tóc

306 22 4
                                    

Trên bàn đột ngột yên lặng kì lạ. Ly và Nhật Anh đá mắt với nhau, bảo đối phương lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Đang lúc hai đứa giằng co kẻ đầu sỏ bỏ điện thoại xuống, hắng giọng nói:

- Sao tự nhiên im lặng thế?

Nhật Anh giật giật khóe miệng định nói gì đó nhưng kịp nhịn xuống. Hiện giờ Nhật Anh không dám đối đầu với Duy. Số phận tương lai của cậu ta đang nằm trong tay cậu. Nếu qua hai tuần nữa mới lấy xe về thì khả năng cậu ta bị mẹ yêu lấy chổi quét ra khỏi nhà là rất cao. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt vì vậy cậu ta nuốt hết những lời đang quanh quẩn ở đầu lưỡi xuống. Nếu có thể cậu ta thật sự muốn mua một cái khóa để khóa miệng mình lại. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt thằng anh họ đáng ghét là cậu ta lại ngứa miệng. Cậu ta sợ mình nhịn không nổi.

Ly đỡ trán, nhỏ giọng nhắc Lam:

- Điện thoại chưa mở kìa.

- Hở? - Nó ngẩng mặt lên, ngơ ngác như người mất hồn.

- Điện thoại của mày chưa mở, mày xem cái gì trên đấy?

Lúc này Lam mới bừng tỉnh. Cỗ máy trong đầu nó tạm ngừng hoạt động trong chốc lát. Một đứa văn chưa bao giờ dưới chín phẩy như nó lúc này đây chẳng tìm lấy nổi một cái cớ để giải thích cho trạng thái kỳ lạ của mình. Tất nhiên nó không thể nói ra cảm xúc chân thật rằng vừa rồi khi Duy áp sát nó như một quả bóng bay bị rút sạch không khí, đầu óc mơ màng, tay chân cứng đờ. Giống như trong thế giới của nó cậu là sự tồn tại duy nhất vậy. Nói ra dường như thái quá và có lẽ nó đã nhạy cảm quá mức nhưng khi ở cạnh người mình thật lòng thương mến, có mấy ai bình thường đâu?

Trong lòng Duy bỗng xuất hiện cảm giác lạ. Mát lành như có dòng suối nhỏ chảy qua, dạt dào như được gió xuân tưới tắm. Ánh mắt cậu neo đậu lại trên mái tóc của nó, bỗng cậu cảm thấy dây chun màu hồng hôm nay Lam dùng buộc tóc cũng đáng yên đến lạ. Bình thường nó vẫn dùng chun này, buộc kiểu tóc giống hệt vậy, mà sao hôm nay cậu lại thấy khác biệt nhỉ?

Thật ra Duy chỉ định ra vẻ cho Nhật Anh xem. Dẫu biết Lam và Nhật Anh bây giờ là bạn thân không hơn không kém nhưng cậu vẫn rất để bụng. Nói là ghen thì không hẳn, chỉ là trong lòng có một chút khó chịu, một chút ngứa ngáy. Là một thằng con trai bình thường, cậu không đủ bình tĩnh ngồi nhìn cô gái mình thích thân thiết với bất cứ thằng nào khác, vì thế trong một phút nóng đầu cậu đã đánh liều.

Từ nhỏ, Nguyễn Đình An Duy đã ý thức được mình đẹp trai. Nhờ đó mà cậu nhận được khá nhiều lợi ích. Dì bán tạp hóa ở gần nhà khen cậu sáng sủa. Một ngàn hai viên kẹo riêng cậu mua sẽ được tận ba viên. Các cô ở nhà trẻ khen cậu kháu khỉnh. Dù thuở ấy cậu nghịch ngợm, quậy phá kinh khủng nhưng đều đặn tuần nào cũng mang phiếu bé ngoan chạy ton ton về nhà. Chị bán nước ở gần lớp học thêm toán khen cậu đáng yêu. Thỉnh thoảng, cậu được chị tặng nước. Một mùa hè trôi qua, cậu đã thưởng thức hết tất cả các loại nước trong quán của chị ấy mà không tốn ngàn nào.

Đến khi học cấp một, các bạn nữ trong lớp luôn miệng bảo cậu là “hót boi”. Hộc bàn của cậu luôn đầy ắp bánh kẹo và truyện tranh. Lúc ấy còn nhỏ nên cậu chẳng từ chối ai, thích thú nhận lấy hết, lớn lên nghĩ lại mới thấy hơi tội lỗi vì hình như mấy cô bạn ấy “thích” cậu nên mới dùng số tiền tiêu vặt ít ỏi của mình để mua đồ tặng cậu, vậy mà cậu thì giây trước vui vẻ nhận đồ, giây sau trước lời tỏ tình “mình lo ve bạn” đã thẳng thừng tuyên bố mình “thích” Trần Nhật Anh hơn làm mấy cô bạn ấy khóc như mưa.

Bạn Trai Là Chuyên ToánWhere stories live. Discover now