Chương 10: Thăm bệnh

188 13 2
                                    

- Mẹ bắt tay với người ngoài bắt nạt con trai mình vậy mà coi được sao?

Nhật Anh quàng vai bá cổ, đưa miếng dưa hấu cắn dở ra trước mặt Duy mời chào:

- Ăn không? Ngọt lịm luôn! Nghe bảo nếu tâm trạng không tốt thì hãy ăn đồ ngọt, còn tốt thì vẫn cứ ăn, chẳng vấn đề gì, tại nó ngon thôi.

Duy ghét bỏ quay ngoắt đi tránh né:

- Thấy gớm nha cái thằng này!

- Mẹ thấy chưa? Không phải con không cho mà do anh không chịu ăn dưa con bổ.

- Thôi, hai đứa cứ hễ gặp nhau lại như chó với mèo ấy. Ngồi xuống ăn cơm!

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí bình yên và ấm áp. Chốc lát Nhật Anh lại pha trò làm rộ lên tiếng cười. Góc bếp nhỏ với bữa cơm tối giản dị mà ấm cúng như mang đến một ngọn lửa sáng rực, hừng hực sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của Duy.

- Ăn nhiều vào Duy, dạo này trông cháu ốm đi nhiều đấy.

Cơm trong bát giống như vô hạn, cứ vơi lại đầy, dâng lên thành một quả đồi nhỏ. Nhìn quả đồi trước mắt, Duy vừa cảm động vừa lúng túng. Sức ăn của những chàng trai tuổi dậy thì luôn là một ẩn số, nhưng dạ dày có giới hạn, lúc này cậu thật sự không thể ăn thêm. Duy khó xử nhìn sang Nhật Anh, cố gắng cầu cứu cậu ta. Trong một số vấn đề cả hai luôn dễ dàng hiểu ra ý đối phương chỉ qua một cái liếc mắt. Vừa bắt gặp ánh mắt của anh họ, Nhật Anh lập tức bắt được sóng. Cậu ta nói với mẹ mình:

- Mẹ không hiểu gì hết. Nó ăn ít để giữ dáng cho đẹp trai.

Bà Trân ngạc nhiên thốt lên:

- Thật à Duy?

Duy cười khổ, lắc đầu:

- Không phải đâu ạ.

Buổi tối, Nhật Anh rủ rê Duy lên sân thượng. Bầu trời đêm phóng đại trước mắt khiến người ta có ảo giác đưa tay lên là có thể chạm tới triệu vì sao lấp lánh. Gió đêm thổi đến mang theo hương hoa trái thơm mát dễ chịu.

- Dễ chịu không? - Trong đêm tối yên tĩnh, giọng của Nhật Anh vang hơn.

- Không biết nữa, khó tả quá!

Duy gác cẳng tay lên lan can, nhìn xa xăm một cách mờ mịt. Chiếc áo phông đen căng ra dính vào người, phập phồng theo gió. Mái tóc vừa gội vẫn còn ẩm ướt, từng giọt nước rơi xuống vành tai và thái dương của cậu. Giọng cậu trầm xuống:

- Nhật Anh, mày biết không? Nhiều lúc tao cực kì ganh tị với mày. Có những điều rất bình thường với mày nhưng tao mãi mãi không có.

Nhật Anh bật cười:

- Mày nói vậy tao có cảm giác ngọn cỏ ven đường với được mây rồi đấy.

- Không. Tao nghiêm túc đấy! Tao chẳng còn nhớ lần cuối cùng ngồi ăn cơm với mẹ là khi nào.

Cổ họng nghẹn đắng như vừa ăn hết một nồi cháo khoán. Cậu mỉm cười chua xót:

- Tao rất muốn được ăn cơm với mẹ. Dù biết là không thể nhưng đôi khi tao lại nảy ra suy nghĩ ấy.

Nụ cười cà lơ phất phơ trên môi Nhật Anh phai dần rồi tắt ngúm. Lúc này đây cậu ta chẳng thể thốt lên bất cứ điều gì. Hơn bao giờ hết cậu ta hiểu ra rằng một vết thương sâu không thể chữa lành bằng đôi ba câu nói sáo rỗng. Đứng ở vị trí nào sẽ hiểu cảm giác ở vị trí đó. Chúng ta rất dễ dàng để đưa ra lời khuyên cho một người khác nhưng rất khó để làm theo lời khuyên người khác dành cho mình.

Bạn Trai Là Chuyên ToánWhere stories live. Discover now