Chương 7: Một chiều mưa

283 18 4
                                    

Sau quãng thời gian nắng nóng gay gắt, những cơn mưa lại bắt đầu ùa về vào mỗi chiều trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đất trời được tắm gội trở nên sạch sẽ và mát mẻ. Gió mang theo hơi nước ẩm ướt thổi đi khắp nơi. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Trong không khí xuất hiện một mùi hương đặc biệt, hòa trộn giữa mùi cây cỏ với bùn đất.

Bóng đèn ở trên đỉnh đầu dường như tỏa sáng hơn, ánh sáng trắng bạc chiếu thẳng xuống một vùng rộng bên dưới. Cái bóng của cây bút bi trên tay đổ xuống trang vở chi chít chữ. Những cơn gió nối đuôi nhau chui qua cửa sổ vào trong phòng học quấy phá. Rèm cửa màu xanh nhạt bị gió hất tung lên rồi lại bay về chỗ cũ, lặp đi lặp lại liên tục, phát ra tiếng phần phật như tiếng giũ quần áo.

Lam thẫn thờ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây trò cao lớn đã che khuất bầu trời. Dưới sân trường lá cây và số ít rác bay tứ tung. Nó buồn chán lẩm bẩm:

- Lại mưa nữa.

Ly thở dài thườn thượt, bày tỏ:

- Tao ghét đi mưa.

Nó gật đầu đồng tình:

- Tao cũng thế, mặc dù tao thích không khí của những ngày mưa.

Nhỏ nằm dài ra bàn, than thở:

- Sao không đợi tao về nhà rồi hẵng mưa trời ơi.

- Mày còn đỡ. Tao phải đi học thêm nữa này.

- Sao mày chăm thế? Thời tiết kiểu này tao về thẳng nhà luôn chứ ham hố học hành gì nữa.

Nó chứa một bụng bất đắc dĩ, buồn rầu nói:

- Mẹ tao mà biết thì tao no đòn. Mày cũng biết trừ văn với mấy môn học bài ra thì môn nào tao cũng dở tệ, nhất là toán.

- Ôi dào, mày lo cái gì? Crush mày giỏi hết tất cả nhưng dốt văn. Hai đứa mày bù trừ cho nhau là thành một cặp đôi hoàn hảo.

- Sao cậu ấy không bù trừ với người khác mà phải bù trừ với tao?

Ly trợn trắng mắt, nhỏ tức muốn nổ phổi:

- Thế tao nói Duy bù trừ với nhỏ khác mày chịu không?

Lam lắc đầu, nhăn mày đáp gọn lỏn:

- Không.

Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ, không tiếp lời mà chỉ xì một tiếng.

Những hạt mưa cuối cùng đã rơi xuống. Màn mưa trắng xóa làm mờ đi cảnh vật và lấn át gần như mọi thanh âm thanh. Ánh đèn từ tòa nhà dạy học phía đối diện xuyên qua màn mưa trở thành những chấm sáng hỗn loạn như bụi vũ trụ.

Lam nhìn thoáng qua cửa sổ đã hạ kính xuống. Trên mặt kính phản chiếu hình bóng của Duy. Thế là nó cầm lòng chẳng đặng ngoái đầu lại nhìn. Cậu nằm gục xuống bàn, một tay quặp lại kê dưới đầu, tay còn lại thả thõng xuống cạnh bàn. Áo sơ mi trắng ôm lấy bờ vai và tấm lưng của cậu làm lộ ra đường nét cơ thể rắn rỏi. Nó theo bản năng nhìn không chớp mắt.

- Đẹp không?

Câu hỏi bất ngờ vang lên khiến Lam giật bắn mình suýt thì hét lên, tim đập như mới chạy hết ba vòng sân trường. Duy quay đầu lại từ lúc nào không hay, giọng cậu hơi khàn, mí mắt có một chút sưng. Cậu dùng giọng mũi, nghe quyến rũ không thể tả:

Bạn Trai Là Chuyên ToánWhere stories live. Discover now