Thế giới thứ năm: (15)

22 3 0
                                    

Chương 102: (15)

Ý thức của gã đã dần mơ hồ, gã muốn nhanh cũng không còn cách nào nghĩ được, chỉ là gã mơ màng nghĩ, thì ra chết là thế này.

Lạnh lẽo như thế, đau đớn như thế, cảm nhận sức sống trong cơ thể trôi đi từng chút, sợ hãi, lại không thể dùng sức... Người chết đi giống như cái gì cũng biến mất. Những người bị giết đều có cảm giác này sao?

Trong thoáng chốc ngay trong cái chết của chính mình, lần đầu tiên Hình Siêu hiểu được Thích Dương từng nói mỗi một sinh mệnh đều quý giá rốt cục là sao. Chẳng qua điều nãy cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

Bây giờ Thích Dương thế này là do gã tạo ra. Hình Siêu vừa chết Thích Dương cũng mất đi năng lực hoạt động, hắn lần nữa trở thành một cái xác bình thường.

Một đôi vợ chồng chạy vội đến từ đằng xa, bọn họ nhìn thấy hai xác chết thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, thế nhưng vẫn cắn răng lấy dũng khí tiến lên, nhìn Lâm Lâu sợ hãi, lắp bắp nói: "Công, công tử, đứa nhỏ kia..."

Đây mới là cha mẹ thật sự của đứa nhỏ kia, Lâm Lâu đưa đứa nhỏ qua rồi nhìn bọn mừng rỡ vừa cảm ơn vừa rời đi. Y khoác tay lên vai Kiều Quảng Lan, khẽ thở dài.

Tuyết rơi nhẹ, ánh trăng chiếu muôn nơi, Kiều Quảng Lan nhìn bãi đỏ tươi dưới chân cách đó không xa, nói: "Than thở cái gì?"

Lâm Lâu nói: "Không có gì."

Lúc này, ngọc giản trước ngực bỗng nhiên lóe lên. Từ khi thân phận của Lộ Hành bị đưa ra ánh sáng, Cầu Minh vốn giận hờn không nói nhiều lời bỗng nhiên lên tiếng: "Cậu định làm thế nào? Còn nhớ nhiệm vụ của mình không?"

Tiếng của hắn ta vang lên trong đầu của Kiều Quảng Lan nhưng Lâm Lâu không hề phát hiện, Kiều Quảng Lan nói: "Tôi nhớ, tôi phải báo thù cho hắn. Bây giờ Hình Siêu lẫn Thích Dương đều chết cả rồi, nhưng trên ngọc giản lại không có bất cứ chữ nào xuất hiện nói rõ bọn họ không phải là người thật sự chính diện ám sát Lâm Lâu và hủy diệt Lăng Kiến Cung."

Cầu Minh nói: "Không phải cậu đã xác định người kia là Thái Ngự chân nhân sao?"

Hiếm thấy Kiều Quảng Lan có chút chần chừ, mặt mày hắn nặng nề, bỗng chốc không trả lời.

Cầu Minh truyền âm cho hắn từ không gian khác cho nên không nhìn thấy biểu cảm của hắn, còn nghĩ rằng tên này lại tính làm chuyện điên rồ gì, hắn cảnh cáo: "Lần này không giống với thế giới trước, ta biết trước mắt Thái Ngự Chân Nhân cũng chưa là chuyện gì độc ác, mà bàn đến thân phận lại còn là sư huynh của cậu, tất nhiên cậu cũng không thể lấy oán báo ân, xuống tay với hắn. Thế nhưng nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì không thể nào tập hợp hồn phách, cậu hẳn phải rõ hậu quả — không chỉ là một cái mạng của cậu, còn cả mạng của Lộ Hành cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cậu."

Giọng điệu của Kiều Quảng Lan vẫn như mọi ngày, hắn mang theo một loại biểu cảm buông thả hoàn toàn khác: "Còn có thể có hậu quả gì? Đầu rơi máu chảy chẳng qua cũng chỉ bằng một vết mẻ trên cái bát, mười tám năm sau ông đây lại thành một trang hảo hán, sợ gì chứ."

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ