Thế giới thứ ba: (12)

164 28 2
                                    


Chương 65: TiểuKiều và một trăm cách phản kích lại người mang theo hệ thống  (12)

Quân Đồng dõi theo hắn, vốn chỉ muốn xác nhận xem Kiều Quảng Lan không sao, thế nhưng gương mặt kia khi chăm chú nhìn lâu thật dễ mê hoặc người ta. Ánh mắt của hắn sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đôi môi bị mình hôn lên có chút đỏ. Trong phút chốc ấy thế mà y quên mất dời mắt đi.

Đột nhiên ánh mắt Kiều Quảng Lan đưa tới, chạm đến y.

"Ngươi nhìn cái gì?" Cách nói chuyện ngạo mạn lại thong dong bình tĩnh, ấy thế mà cũng không làm người ta thấy phản cảm.

Mà ngược lại, trong ảo cảnh Quân Đồng có thể nhìn đủ không cần kiêng kị gì. Y cũng đón lại ánh mắt của Kiều Quảng Lan, khẽ chớp mắt nhè nhẹ, y bạo gan đưa tay sờ mặt hắn: "Ta đang nhìn xem, một người tốt như thế này, nếu cũng thích ta thì tốt quá..."

"Ừm." Kiều Quảng Lan nói như không có gì đặc biệt, "Rất thích."

Trong nháy mắt Quân Đồng chỉ biết nín thở, cho dù biết đây chỉ là ảo cảnh, trái tim của y vẫn căng thẳng đến mức đập bình bịch, y nhìn chằm chằm Kiều Quảng Lan: "Ngươi lặp lại lần nữa."

Kiều Quảng Lan nói: "Nói cái gì, nói ta rất thích ngươi hả? Một lần còn chưa đủ sao?"

Quân Đồng si ngốc nhìn hắn: "Ảo cảnh này giống thật quá, có thể cho ta ở lại thêm một chút không?"

Kiều Quảng Lan: "..."

Hắn cười "ha ha" hai tiếng, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Quân Đồng, rồi đạp y một phát.

Quân Đồng bị hắn đạp ngồi bệt xuống đất, hít một ngụm khí lạnh.

Kiều Quảng Lan nói: "Tỉnh chưa?"

Quân Đồng: "Ngươi..."

Y cố nhịn đau, đột nhiên nhảy dựng khỏi mặt đất, đè vai Kiều Quảng Lan lại: Thế mà là ngươi thật? Ta vậy mà không nằm mơ! Ta, ta, ta... Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi thích ta!"

Sau khi y nói xong câu cuối, ấy thế mà Kiều Quảng Lan lại mất bình tĩnh như trước giờ chưa từng có. Hắn vừa bực, vừa buồn cười, cũng không thể nhịn được sự chua xót đang dâng lên trong lòng.

Hắn thở dài, không nhịn được mà cười: "Phải đấy, là ta nói."

Trong lòng Quân Đồng không nhịn được sung sướng mà xoay vòng tại chỗ, lẩm bẩm nói: "Không phải ảo cảnh, vậy thì là ta uống say sao? Hay là ta đang mơ?"

Kiều Quảng Lan mở trừng hai mắt nói: "Ngươi có tin kiếp trước kiếp này không ?"

Quân Đồng nói không chút nghĩ ngợi: "Ngươi nói là có vậy ta sẽ tin."

Y trả lời như thế, nói rõ trong tiềm thức vốn dĩ là không tin. Mặc dù Đại Tề tin vào pháp thuật, thế nhưng thân là một người cai trị một nước, Quân Đồng tự nhiên rõ nhất những cái được gọi là ý chỉ của Thần linh là có ý gì, cho nên y không u mê như dân chúng.

—— Anh từng say rượu chưa? Từng nằm mơ chưa? Nếu như anh tỉnh giấc khỏi giấc mơ và say rượu thì làm sao đây?

Một đời trước, vấn đề hắn từng dò hỏi dường như lại vang lên bên tai, Kiều Quảng Lan tự cười: "Ngươi yên tâm, bất kể là bây giờ đang ở đâu, ít nhất ngươi là thật, ta cũng là thật, lời ta từng nói ta sẽ không hối hận."

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ