Thế giới thứ năm: (8)

64 5 0
                                    


Thích Dương sửng sốt một lúc mới nhanh chóng vác Hình Siêu dưới mặt đất lên đi ra khỏi sơn động. Kiều Quảng Lan bế Lâm Lâu nhẹ nhàng ẩn mình vào trong bóng tối, cơ thể hắn dựa sát vào vách tường. Hắn thấy vẻ mặt của Thích Dương không giống như muốn cứu người mà trái lại như đang chuẩn bị khóc tang.

Không muốn cứu thì đừng cứu, cần thiết phải vậy không?

Kiều Quảng Lan và Lâm Lâu đi theo bọn họ suốt cả chặng đường, nhìn Thích Dương vác Hình Siêu đến một quán trọ trong thành rồi mời đại phu trị liệu cho gã. Hắn cũng không trở về Lăng Kiến Cung bẩm báo kết quả công việc mà mỗi ngày đều đứng trước giường Hình Siêu chăm sóc gã tỉ mỉ chu đáo, mãi đến tận ngày thứ ba, Hình Siêu mới hoàn toàn tỉnh lại.

Kiều Quảng Lan đi tới nơi này với mục đích là làm rõ ân oán năm đó, nên cũng dẫn theo Lâm Lâu đi phía sau bọn họ và ở nơi này.

Tính ra cũng đến không khéo lắm, trong quán trọ có mấy thiếu nữ trẻ tuổi thuê, nghe nói là người Tây Vực tìm người thân. Cũng có lẽ là do người vùng biên cương khá phóng khoáng, sau khi Kiều Quảng Lan vào cửa, vừa khéo các nàng đang ở sảnh trước ăn cơm bèn quay đầu nhìn lại, hai mắt giống như đang tỏa sáng.

Kiều Quảng Lan dùng tay áo che miệng ho khan vài tiếng, dưới những ánh mắt sáng chói của những thiếu nữ dẫn Lâm Lâu đặt hai gian phòng. Chưởng quầy vô cùng gian xảo, vừa thu tiền xong đã lại chào hàng: "Vị công tử này đến thật đúng lúc, quán nhỏ gần đây mới làm một loại điểm tâm mới, tên là Tuyết Hoa Cao*. Nếu lệnh đệ ngài cũng là đứa trẻ vậy nhất định thích ăn..."

Kiều Quảng Lan đang lo buồn ngủ không ai đưa gối, lập tức nâng cao giọng lên một chút: "Đây là con trai ta."

Lâm Lâu liếc mắt nhìn hắn rồi buồn bực nhìn mấy cô gái như hổ rình mồi mà không lên tiếng.

Chưởng quầy giật cả mình, nhìn Kiều Quảng Lan, rồi lại nhìn Lâm Lâu, cười trừ nói: "Không nghĩ tới công tử kết hôn sớm như thế."

Kiều Quảng Lan nhận lấy thẻ phòng hắn đưa tới rồi mới chậm rãi nói: "Cũng không còn tính là sớm, chỉ là bảo dưỡng tốt thôi, thật ra ta cũng năm mươi rồi."

Chưởng quầy : "..."

Lâm Lâu: "..."

Vậy có nên đổi giọng gọi tiếng "Đại gia*" không nhỉ? Với cái khuôn mặt này hả, thật sự không thể gọi được.

*大爷 :Từ này không phải là đại gia nghĩa kiểu nhà giàu mà thường dùng để chỉ các ông lớn, cụ lớn bậc trưởng bối theo cách gọi người TQ. (Theo Hanzi)

Kiều Quảng Lan không cho hắn thời gian xoắn xuýt vấn đề xưng hô mà nói thẳng: "Bưng một bàn bánh ngươi nói lên đi, đúng là khuyển tử cũng thích ăn đồ ngọt. Nếu để tiểu tử này đói bụng, chờ mẹ hắn đến, khó tránh khỏi lại dạy dỗ ta."

Lâm Lâu thật sự không nhịn nổi nữa mà trợn trừng mắt với mặt đất. Sự khinh bỉ còn chưa xả ra được hết đã bị Kiều Quảng Lan kéo lên lầu.

Lâm Lâu lạnh lùng nói: "Cảm giác được làm cha người cha người khác cũng không tệ nhỉ?"

Kiều Quảng Lan nói: "Chỉ một chữ thôi, sướng!"

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ