Thế giới thứ năm: (2)

121 19 0
                                    


Tiểu hài tử này đã có một cổ họng tốt bẩm sinh, lúc nói chuyện còn mang theo chút giọng trầm trầm, chỉ là bây giờ tuổi hắn vẫn còn nhỏ cho nên trong giọng nói vẫn có chút non nớt khiến người ta vô cùng yêu mến.

Dù sức kiên trì của Kiều Quảng Lan không tốt, ngày thường cũng rất ít khi giao tiếp với mấy đứa nhỏ thế này, hắn nghe lời của y thì không nhịn được bật cười một tiếng.

Hắn nói: "Ta nhặt được ngươi dưới chân núi. Ngươi bị thương không nhẹ nên cần phải tắm rửa cho sạch sẽ. Cũng có phải là tiểu cô nương đâu, cởi quần xuống thôi mà, đừng lo quá, ta là người tốt."

Tiểu nam hài không cử động, cũng không nói năng gì, lại khôi phục bộ dáng sợ hãi như trước. Kiều Quảng Lan cởi áo quần của y sạch sẽ, giúp tẩy rửa vết máu lẫn vết bùn đất dơ bẩn trên người, rồi dùng nước rửa qua vết thương do bị kiếm đâm từ phía sau.

Mãi đến bây giờ hắn mới phát hiện ra vừa nãy bản thân không nhìn kỹ càng, vết thương bị kiếm đâm kia ít nhất cũng đã bị hơn nửa tháng, bây giờ bị thương lần nữa lại làm vết thương rách ra rồi chảy máu. Vết thương bị đâm xuyên qua ngực kia vẫn còn chảy ra chút máu màu đen, thấy rõ vết thương đó có độc, mà đứa nhỏ này cũng đã dùng thuốc giải độc rồi cho nên cũng không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Kiều Quảng Lan thả nhẹ lực tay, thay y lau sạch máu đen, sau đó dùng linh tuyền tẩy rửa vết thương từng chút một rồi bôi thuốc mỡ.

Quả nhiên Linh tuyền có tác dụng rất thần kỳ giúp y rửa sạch máu đen, đau đớn do vật vã trong trận hỏa hoạn hay đau đớn do trọng thương cũng theo đó mà nhẹ nhàng trôi theo dòng nước.

Nhân lúc Kiều Quảng Lan ngưng thần kiểm tra vết thương, đứa nhỏ kia đã lặng lẽ mở mắt ra yên tĩnh nhìn hắn.

Người trước mặt đúng là một mỹ nam không gì sánh được, mặt mày của hắn chỉ liếc một cái thôi đã thấy hết được sự kinh diễm, đường nét ưu mỹ, dung nhan thanh tú, kể cả Diễm Cơ Tuyết nương tử từng được xưng là đệ nhất mỹ nhân cũng khó mà so được nửa phần của hắn. Giữa lông mày hắn có ẩn chưa khí khái anh hùng hừng hực, trong hành động lại tự mang sự phóng khoáng, lộ ra hết sự sắc bén và hăng hái, có một loại thanh diễm khó mà nói được khiến người ta khó mà xem hắn thành nữ tử.

Ánh nắng và ánh nước khẽ sóng sánh chiếu lên gương mặt của hắn, cứ như thể ấy là một giấc mộng xưa cũ mơ hồ tỏa ngát hương thơm cách cả một kiếp người.

Chỉ một cái nhìn này mà y đã phấn khích đến mức không thể tự kiềm chế, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc khó mà nói được, y bèn vội vã dời ánh mắt.

Chết thật chứ... Trong lòng y tự cười khổ một chút.

Kiều Quảng Lan lại không rảnh bận tâm để vẻ mặt của đứa nhỏ thế nào, bây giờ hắn nhìn chăm chú vào ngực đối phương, sắc mặt cũng đã thay đổi.

Sau khi máu đã bị rửa sạch, lộ ra làn da trắng tinh, nơi ngực phải là vết thương mà nơi ngực trái có ba cái bớt. Hắn nghiêm túc nghiên cứu một hồi, lại thấy nó giống như hoa văn nhàn nhạt gì đó.

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ