Thế giới thứ hai: (9)

183 35 2
                                    

Chương 38: Vòng hào quang của bác sĩ thỏ trắng bé con họ Kiều(9)

Chỉ là bây giờ cũng không phải thời điểm để tính toán những thứ này, anh xen vào: "Đúng rồi, gần đây cậu có chuyện gì xảy ra thế? Lần trước thật sự là cậu bị người ta đẩy rồi chảy máu mũi sao? Từ bao giờ mà có cái bệnh đó... Tiểu Kiều, đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe với anh đi."

Lưu Kiệt vừa cau mày: "Ngô Khâm đâu? Không phải là cậu xảy ra chuyện lớn thế này, nó vẫn không thèm quan tâm chứ?"

Ở thế giới này hôn nhân đồng tính dù không chiếm đa số, nhưng mà dù sao cũng đã được hợp pháp hóa. Quan hệ của Kiều Quảng Lan và Ngô Khâm không để cho nhiều người biết, thế nhưng gần gũi như Lưu Kiệt thì vẫn biết rõ. Bản thân anh rất có thành kiến với Ngô Khâm, anh nhìn thấy Kiều Quảng Lan thế này, dĩ nhiên càng thêm bất mãn.

Kiều Quảng Lan mệt lòng nói: "Chia tay rồi chia tay rồi, sau này đừng có nhắc đến gã nữa."

Lưu Kiệt lập tức lên giọng: "Chia tay? Làm sao nó có thể làm thế với cậu chứ?"

Kiều Quảng Lan nói: "... Đừng hiểu lầm, là em đá gã."

Lưu Kiệt giống như nghe được một câu chuyện cười cực khủng khiếp: "Cậu cam lòng đá nó? Được rồi, đừng giỡn nữa em trai. Học lực này, tướng mạo này của cậu, bình thường để ở đâu cũng sẽ được người ta nâng trong lòng bàn tay, kết quả đến chỗ nó thì bị xem là bảo mẫu bắt giặt đồ nấu cơm miễn phí, còn bản thân nó ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu đến một câu cũng không dám hé, chỉ sợ bị ghét, làm sao có khả năng chứ... Có phải nó đánh cậu!"

Kiều Quảng Lan lộ ra vẻ mặt như ăn phải món khủng khiếp, khó tiếp thu được thiết lập tính cách như người vợ nhỏ cam chịu của mình, hắn đập bể hình ảnh không phải là hắn trong miệng Lưu Kiệt.

"Bác sĩ Lưu, đừng nói linh tinh nữa." Đỗ Minh Chu đột nhiên mở miệng, đồng thời cương quyết giành lấy chồng sách trong tay Kiều Quảng Lan, "Đưa cậu ấy đến bệnh viện trước đã."

Giọng điệu Đỗ Minh Chu có chút quá phận giống như cực kỳ thân quen, lời nói cũng không có gì sai cả. Lưu Kiệt cũng không nói gì thêm, cũng đồng thời giục Kiều Quảng Lan lên xe.

Nói như thế một hồi, Kiều Quảng Lan cũng đã nghỉ ngơi được kha khá, thế nhưng không chống lại được hai người kia, cũng không thể giải thích rõ bệnh của mình được. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành bị nhét vào ghế sau.

Vừa nãy Đỗ Minh Chu đặt sách của Kiều Quảng Lan ở ghế phó lái, sắc mặt cực kỳ khó chịu, thế nhưng vẫn ghé người qua đóng cửa xe bên kia.

Anh không thích nghe chuyện Kiều Quảng Lan có bạn trai. Rõ ràng chia tay là chuyện tốt, thế nhưng nhìn thấy Kiều Quảng Lan thế này, sự tức giận và khổ sở trong lòng khiến tâm trạng anh chùng xuống không kịp cảm nhận sự sung sướng nên có.

Mẹ nó, cho dù là anh, đối diện với Kiều Quảng Lan cũng phải suy nghĩ cẩn thận từng li từng tí. Cho dù tức giận cũng không muốn khiến cậu phải chịu lấy một chút oan ức. Tên Ngô Khâm kia là cái thá gì lại dám đối xử với cậu ấy như thế?

ĐẠI SƯ PHONG THỦY [XUYÊN NHANH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ