Chương 5: Precious

1.1K 137 47
                                    


/quý giá/

*  *  *

Dù cũng cố để trốn tránh dư luận nhưng vì hôm nay có tiết toán, Ninh và Dương chẳng thể trốn được, hai thằng đành ngậm ngùi đi lên lớp.

Vừa vào lớp, cả lớp đã ùa ra vồ lấy Dương. Mấy thằng con trai vạch bảng tên cậu ra nhìn rồi hét lên:

- Đúng là Bùi Anh Ninh thật này!

Chúng nó nhao nhao, ầm ĩ như một cái chợ. Dương cau mày, cậu gạt mọi người rồi vào lớp. Cậu yên vị ngồi vào chỗ của mình, lấy sách ra và bắt đầu làm bài. Mấy đứa con gái đi theo đến bên bàn Dương, chúng nó hỏi lấy hỏi để. Dương tảng lờ, cậu cứ làm việc của cậu, chúng nó cứ hỏi việc của chúng nó. Hỏi đến phát chán, lũ ấy bắt đầu dè bỉu:

- Chảnh chó gì mày, tưởng hay ho lắm ấy mà làm bộ làm tịch.

- Rảnh thì học bài đi, việc của người ta chõ mũi vào làm gì?

- Vậy là mày với anh Ninh yêu nhau thật à? - Con Thảo hỏi.

- Tao bảo không thì có ai tin tao không? Đương nhiên là không rồi, vậy thì tao giải thích làm gì cho phí sức.

- Eo ơi đẹp trai mà bị bê đê, phí thật sự. - Một đứa con gái thốt lên.

- Cũng đâu có đến lượt mày, rảnh thì học đi, ông ý chỉ thích người học giỏi thôi. - Dương khó chịu nói, thú thực cậu cũng chẳng biết gu của Ninh, cậu cứ nói bừa thế, cậu muốn con nhỏ kia im cái mồm lại cho cậu học.

Hết lũ con gái lại đến mấy thằng con trai, chúng nó vây quanh trêu chọc.

- Từ nay mày đừng có lại gần tao, lỡ mày thích tao thì chết à? - Nói rồi cả lũ lại phá lên cười.

Dương nghe xong thì cảm thấy thật đúng đắn khi quyết định không làm thân với một ai trong lớp cả. Thôi thì đã có ông Ninh, học thì quả thực là kém nhưng nhân cách chẳng đến nỗi tệ, làm bạn với thằng cha đấy còn vui hơn. 

Ở lớp của Ninh cũng chẳng khác gì ở đây, cả lũ lao vào hỏi han. Nhưng Ninh thì đâu điềm tĩnh như Dương, nó lúng túng vô cùng, chẳng biết giải thích sao.

- Ra là lời thơ mà viết để gửi cho chàng trai đội văn nghệ. - Thằng Bảo chạy ra trêu.

- Không phải... - Ninh phản kháng một cách yếu ớt.

- Mày cẩn thận đấy Bảo, khéo trước nó cũng thích mày. - Một thằng khác nói với vào.

- Eo ơi, kinh tởm thật đấy. - Bảo dè bỉu, mắt nó ánh lên vẻ kinh tởm.

Ninh là cây hài của lớp, lúc nào cũng đứng lên làm trò cho cả lớp hùa theo, ai nấy cũng vui vẻ với nó, nhưng giờ đây, không một ai đứng về phía nó, kể cả thằng Bảo chơi thân. 

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ