Chương 14: Vœux

1.2K 144 27
                                    

/ước muốn/

*  *  *

Chuyện yêu đương tạm thời đã ổn định nhưng Ninh trăn trở mãi về việc thi đại học. Nó đã lấy lại được kiến thức, có thể nó khá là chắc nhưng nó lại chẳng biết mình muốn làm gì, đúng hơn là chưa từng nghĩ đến. 

- Thế anh thích cái gì?

Ninh nằm trên thảm cỏ, nó để quyển thơ lên trên mặt mình để che nắng. Nó im lặng, chẳng trả lời Dương, chẳng biết nói gì cả. Nếu để nói là thích gì, nó thích ăn, thích ngủ, thích chơi bóng rổ, thích đọc truyện tranh. Nếu thích nhất thì có là Dương.

- Thích em có tính là sở thích không?

- Nghiêm túc đi. - Dương đánh vào vai anh.

- Nếu là em, em muốn làm gì?

- Em muốn làm thầy giáo. - Nhắc đến đây, mắt Dương long lanh.

- Làm thầy giáo mệt lắm, đi dạy mà gặp mấy thằng như anh thì bỏ nghề mất. - Ninh bĩu môi.

- Làm gì mà chả mệt, em thích bọn trẻ con lắm. Hồi còn học tiểu học, có một người thầy làm em rất ngưỡng mộ. Em cũng muốn trở thành một người như thế!

Ninh gật gù, vậy nó muốn trở thành một người như nào nhỉ? Chưa bao giờ nó để tâm tới vấn đề này, nó vẫn đắm chìm trong tuổi trẻ mà quên khuấy đi tương lai phía trước. 

- Nhưng anh chả biết mình thích cái gì cả!

- Hồi bé anh không ước mơ sau này làm gì à?

- Lúc ấy anh muốn làm siêu nhân để giải cứu thế giới. 

Dương thở dài bất lực, thật khó để nói chuyện nghiêm túc với con người này. Ninh thấy vậy thì cười xuề xòa, cũng đã có lúc nó nghĩ đến việc nó lớn lên nhưng rồi trong phút chốc lại quên đi.

- Nếu mà nói anh muốn gì, thì anh muốn trở thành một người hạnh phúc. 

- Với anh, thế nào là hạnh phúc?

- Gia đình khỏe mạnh, mọi người đều hạnh phúc thì anh cũng thấy hạnh phúc lây.

Nghe đến đây, Dương xị mặt.

- Thế còn em?

- Em ở trong phần gia đình rồi mà.

Dương cười tủm tỉm nhưng cậu điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc nói với anh.

- Ngày hôm nay, anh phải tìm được xem mình muốn làm gì, nhìn mọi điều xung quanh đi, biết đâu sẽ có gì đấy hay ho. 

- Xung quanh anh chỉ có em thôi.

- Vậy thì hôm nay anh ở lớp anh, ở nhà anh. Em ở lớp em, ở nhà em. Tách ra một chút, để thời gian cho bản thân nhé.

Ninh nghe vậy thì giãy nảy, nó nài nỉ mãi nhưng Dương không đồng ý. Cũng phải thôi, chúng nó dính nhau như sam, Ninh sẽ mãi dựa dẫm vào cậu, như vậy thì thật không ổn. Ở bên nhau không tệ, rất vui ấy chứ, nhưng Ninh chỉ còn 4 tháng nữa là ra trường, cuộc đời học sinh cấp ba sẽ chẳng trở lại, có những thứ bỏ lỡ đi sẽ phải hối tiếc cả đời. Dương muốn Ninh có bạn cùng lớp, cậu lủi thủi một mình quen rồi, Ninh thì khác, vốn là người thân thiện và hoạt bát, cứ để anh ở bên cạnh mãi làm cho Dương cảm thấy mình như đang giam cầm anh. 

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ