Chương 1: Le destin nous réunira à nouveau

2.6K 159 18
                                    

/hữu duyên ắt tương phùng/

*  *  *

"Làm sao sống được mà không yêu,

Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

Cái tuổi 17 khiến cho đầu óc của cậu trai mới lớn này cứ thơ thơ thẩn thẩn, nó khoái đọc những bài thơ tình, định bụng sẽ có ngày lấy ra để đi tán gái.

- Thằng Ninh lại thơ à? Mày tính làm thi sĩ hay gì? -  Thằng Bảo dòm vào quyển sổ của Ninh rồi buông lời trêu chọc.

- Hay thì tao viết, nó gọi là nghệ thuật. Thằng em hiểu không nhỉ? - Ninh vênh mặt tự đắc.

Thằng Bảo bĩu môi :

- Thi thì chưa có, chứ sĩ là chú mình có rồi đấy. 

Ninh ra vẻ không chấp bạn mình rồi tiếp tục hí hoáy lời thơ, cu cậu chăm chú vô cùng, cứ cặm cụi viết lách mà không nhận ra cô giáo đã vào từ đời nào. 

- Anh Ninh, đứng lên trả lời câu 1. 

- Anh Bùi Anh Ninh đứng lên trả lời cho tôi câu này.

Cô đã gọi hai lần, chúng bạn quay xuống nhìn rồi cười rúc rích, cậu vẫn miệt mài thơ ca, đúng là lũ bạn tốt, bạn bị gọi chẳng đứa nào thèm kêu cả. Chỗ của Ninh là một vị trí đắc địa cho những thành phần hay làm việc riêng - bàn cuối tổ trong cùng, ngủ ngáy chơi bời gì cũng chẳng ai biết. Cơ mà hôm nay bị sờ gáy đến vậy rồi mà nó chẳng thèm đoái hoài, cô giáo không thể làm ngơ được. Cô bước xuống bàn nó, gõ hai lần vào mặt bàn, cu cậu vẫn điếc không sợ súng. 

- Này!

Bây giờ Ninh mới thèm ngẩng mặt lên nhìn, cậu giật bắn người hoảng hốt, nhanh tay dúi quyển sổ vào ngăn bàn. Cô giáo thấy tay cậu giấu diếm liền giật phăng quyển sổ, cô đọc lướt qua rồi tối sầm mặt lại.

- Hết tiết xuống văn phòng gặp tôi.

Cả lớp ồ lên thật to, chúng nó cười như phá mả rồi trêu.

- Mày chết nha mày, này thì thi sĩ à.

Ninh hoảng loạn, lần này là chết thật rồi, không ai cứu nổi nó rồi. Không biết bao nhiêu lần nó quên bài tập cái môn Toán của nợ này, hôm nay lại còn không chép bài không nghe giảng, quả này thì ốm đòn mất thôi. Cô lên bục giảng, nó mới bắt đầu lò dò lôi sách vở ra, học đã được một học kỳ nhưng vở của Ninh trắng không thể tả, không có biểu hiện nào của việc học tập ở đây hết. Nó đã học lớp 12, cái lớp quan trọng vô cùng ấy thế mà nó vẫn rất ung dung, chẳng có tí gì là lo lắng cả, cũng phải thôi, nhà nó giàu mà, bố nó làm to, cần quách gì học nhiều cho mệt, không đúp là được. Nhưng cái vụ này đến tai mẹ nó thì nát xác, nó phải mượn vở bạn chép cho đầy chữ, tí còn kiếm cớ với mẫu hậu. 

Mỗi khi đi học nó luôn chực chờ tiếng trống trường vang lên nhưng giờ đây, chưa bao giờ nó muốn tiết học này dài thêm đến vậy, nó sợ phải đối mặt với giáo viên vì mỗi lần như thế nó đều cứng họng và ậm ờ, chỉ tổ cho thầy cô càng thêm tức mà thôi. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, tiếng trống đến với nó tựa tiếng gọi nơi tử thần, nó lê chân bước từng bước nặng trịch về phía văn phòng, mặt nó rầu rĩ như cả bầu trời đã sụp đổ vậy. 

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ