Chương 7: Cwtch

1.2K 139 46
                                    

/a loving cuddle/ - /có thể hiểu là một cái ôm thân mật/

* * *

Lấy đồ xong nó tức tốc qua nhà của Dương. Dương vừa kịp thay đồ ở nhà xong thì nghe thấy tiếng ai gọi mình inh ỏi, chắc chỉ có ông Ninh thôi. Cậu bước ra cổng thấy Ninh tay xách nách mang, vali to đùng đoàng như đi du lịch.

- Khiếp! Anh vác cả nhà anh qua à?

- Thì cũng phải mang đủ quần áo chứ, quần áo chú mày bé tí anh mặc sao vừa. Giúp anh mang túi này vào với.

Ninh đưa cho Dương bịch nilon trắng, Dương ngó vào thấy toàn chuối sấy và kẹo mút.

- Anh mang gì mà lắm thế này, ăn nổi không đây?

- Thế em có ăn không?

- Có chứ. - Dương cười khì khì.

- Còn cả thùng sữa này mẹ anh cho, khiêng vào cùng anh.

- Mẹ anh tốt thế, bảo sao anh béo tốt như này.

- Thế thì chú mình cũng phải ăn cho nhiều vào để lớn bằng anh, nghe chưa?

Dương gật gật đầu. Hai đứa khệ nệ khiêng thùng sữa vào nhà. Khiêng xong, Ninh móc ví ra đưa tiền cho Dương.

- Tiền gì đây anh?

- Mẹ anh đưa đấy, mẹ bảo anh ăn uống như hạm nên gửi tiền ăn của anh.

- Thôi không cần đâu, bố mẹ em để tiền ở nhà rồi.

- Cầm lấy, bố mẹ em để tiền cho em chứ có cho anh đâu. Anh ăn khỏe lắm đấy.

- Thôi đừng, không cần đâu. Anh mang một đống đồ ăn sang nhà em rồi, thế là quá đủ rồi ấy.

Hai thằng kì kèo mãi cuối cùng Ninh thua, nó đành ngậm ngùi cất số tiền đấy đi nào về gặp mẹ thì trả lại.

- Anh ăn gì chưa?

Ninh lắc đầu.

- Thế ngồi đấy xem ti vi đi, em đi nấu cơm.

Dương đeo tạp dề, mở tủ lạnh ra lấy đồ chuẩn bị nấu. Ninh nhìn từ đầu đến cuối, cảm giác hai đứa như vợ chồng son, à đâu, chồng chồng son mới đúng. Dương rất khéo, cậu dùng dao rất giỏi, tiếng cắt dao đều đặn và nhịp nhàng. Ninh ngắm nhìn mãi thôi, không thể dứt mắt ra được. Cơ mà nó thấy mình hơi vô tích sự.

- Cần anh giúp gì không?

- Ra bóc tỏi cho em.

Ninh nhanh chân chạy ra giúp tiện buôn chuyện.

- Hôm nay ăn món gì đây?

- Sườn xào chua ngọt với canh rau ngót.

- Ngon không?

- Ngon nhất hạng.

- Bố mẹ em đẻ khéo thế. Đẻ ra thằng con cái gì cũng biết làm.

Dương được khen thì đỏ mặt.

- Anh cứ nói quá.

- Anh còn chả biết làm gì.

- Thì bây giờ biết, một tháng là đủ để học nấu ăn rồi. Sau này anh lớn ở một mình, biết trước mấy việc này vẫn là hơn.

[nab x ntd] CHUCHOTER - LỜI THẦM THÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ