Tập 78 Tiếng lành đồn xa

107 10 0
                                    

Dưới chân lộ ra một nhúm vải đỏ.

Máu toàn thân Thành Nghị như chảy ngược, cậu nín bặt không cất nên lời.

...Sao cậu có thể...!Quên được thứ này cơ chứ!?

Tăng Thuấn Hy thấy cậu sững cả người, mái tóc chầm chậm xù lên.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ lên tiếng an ủi:

"Đức Toàn lại nhét đồ lung tung rồi, ngày mai phải giáo huấn hắn mới được."

"..." Cái nồi cực to đã được đẩy cho người khác, Thành Nghị: "Vâng."

Tăng Thuấn Hy nói xong thì nằm xuống, lấy chân đẩy đống vải sa đỏ ấy ra xa.

Leng keng...!Chất vải mỏng tang quét qua mu bàn chân, hơi thở của hắn hơi gấp rút, ôm Thành Nghị chặt hơn rồi cúi đầu hôn cậu một cách khó kìm lòng: "Được rồi, được rồi."

Nụ hôn an ủi khẽ chạm vào đôi môi mềm của Thành Nghị.

Cậu được dỗ dành, nhắm mắt lại mặc cho hắn hôn một lúc, "Ưm..."

Hai tay cậu bám lên vai Tăng Thuấn Hy, cảm nhận được vai của hắn run lên theo từng đợt sóng tình.

Hôn mãi hôn mãi, Tăng Thuấn Hy bỗng dưng đè cậu xuống.

Thành Nghị đột nhiên mở mắt ra, sợ hãi nhìn hắn:

Bọn họ vừa mới...!Sao Tăng Thuấn Hy lại tiếp tục...?

Dường như nhận ra cơ thể cậu cứng lên, người trước mặt đã dừng lại.

Tăng Thuấn Hy ôm cậu vào lòng rồi thở ra hơi nóng, "Trẫm không làm gì cả, khanh không..."

Hắn sửa lời, "Trẫm không chịu nổi."

Thành Nghị:...Lý do miễn cưỡng quá đấy!

Cậu hít một hơi rồi dụi khuôn mặt nóng bừng vào ngực hắn, thẹn quá hóa giận: "Ngủ thôi ngủ thôi!"

- --

Ngày hôm sau, Đức Toàn gánh nồi đã lấy bộ váy đỏ ấy đi rồi.

Thành Nghị nhìn theo bóng lưng hắn, tâm trạng khó tả thành lời.

Vệ sinh cá nhân xong, Tăng Thuấn Hy phải đến chỗ lều thẩm vấn.

Đúng lúc Đức Toàn quay về, phụng mệnh dẫn Thành Nghị đi ăn sáng.

Tới nơi, Thành Nghị bưng một bát canh rồi ngồi xuống, Hà Lương nhiệt tình nhìn cậu:

"Lý đại nhân, ngài có muốn học cưỡi ngựa không? Ngài thấy tối hôm qua đấy, lại phiền bệ hạ phải chở. Hay là hôm nay ngài theo ta..."

Bốp, "Ui da!"

Hoắc Miễn vả hắn một phát, "Đi mau! Lý đại nhân không cần học cưỡi ngựa, dù y có què quặt tứ chi thì cũng chẳng sao cả!"

Hà Lương kinh ngạc, "Hả???"

Thành Nghị, "..." Hoắc Miễn lại nói mê sảng gì vậy.

Cậu không tham gia vào cuộc thảo luận ấy, tập trung cúi đầu uống canh ừng ực.

Uống được vài hớp, Hiên Vương tới gần vỗ vai cậu, "Hôm qua tắm suối nước nóng thế nào? Có thoải mái không?"

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ