Tập 50 Nghị nghị không nghỉ

157 11 0
                                    

Thành Nghị gần như nín thở.

Tăng Thuấn Hy gọi tên thật của cậu mang một cảm giác rất khác biệt, giống như có gì đó khẽ gãi vào trong lòng vậy.

Bàn tay trên đầu cậu lại di chuyển, Tăng Thuấn Hy khẽ hỏi:

"Sao không trả lời?"

Thành Nghị đứng dưới sự che dậy của tay áo hắn nên tầm mắt bị hạn chế. Tất cả những thứ cậu nhìn thấy chỉ còn lại khuôn mặt tuấn tú của Tăng Thuấn Hy . Cậu khẽ thở ra, "...Dạ."

Tăng Thuấn Hy , "Qua loa quá."

"..." Thành Nghị dõng dạc, "DẠ!!!"

Đối phương bật cười, cuối cùng cũng buông tay xuống, "Trẫm vẫn chưa hỏi. Tự của Lý khanh có ngụ ý gì vậy?"

Thành Nghị thầm nhủ, làm gì có ngụ ý nào.

Chẳng qua chỉ là chọn bừa một chữ trong từ điển Tân Hoa mà thôi.

Cậu nói: "Nghĩa là quả quyết, cứng cỏi, tài giỏi, dũng mãnh,nghiêm chính, nghị lực không nghỉ."

Tăng Thuấn Hy sững sờ vì câu sáng tạo "Nghị lực không nghỉ" của cậu...!

Một lát sau hắn mới khẽ lên tiếng, "Nghị nghị... nghỉ một chút cũng được."

Thành Nghị cúi đầu, "Cảm ơn bệ hạ có lòng quan tâm."

Tặng trâm cài tóc xong, Tăng Thuấn Hy chuẩn bị khởi giá về cung.

Đức Toàn cười như được mùa, Thành Nghị tiễn mọi người ra cổng phủ. Tăng Thuấn Hy đứng cạnh xe ngựa rồi quay lại nhìn, ánh mắt tập trung vào tóc cậu:

"Cài cho hẳn hoi, đừng để rơi mất đấy."

Thành Nghị đưa tay lên sờ cây trâm theo phản xạ, "Vâng."

Tăng Thuấn Hy quay đầu lên xe ngựa.

Đức Toàn lại quay ra nở nụ cười tươi với hàm răng trắng bóc, "Lý đại nhân~ Phải cài cho hẳn hoi đấy nhé!"

"..." Rèm xe vén lên, "Đức Toàn."

"Vâng!" Đức Toàn vội vàng ngậm miệng lại rồi trèo lên xe.

Thành Nghị đưa tiễn Ngự giá về cung, tâm trạng rất phức tạp:

... Rốt cuộc thì Đức Toàn phụ trách việc gì ở Ngự tiền vậy?

Cậu tiễn Tăng Thuấn Hy đi xong thì quay về phủ.

Ngự giá đã ra về, tiền viện trở nên thoải mái hơn.

Thành Nghị bị đồng nghiệp lôi kéo uống mấy chén rượu, đang định mượn chiêu "Đần Độn" của Thập Nhất để thoát thân thì bị Cảnh Khuyển giữ lại...

"Ngươi đổi trâm cài tóc rồi? Nhìn có vẻ rất quý giá, đúng là làm cho quả óc đơn giản không màu mè của ngươi trở nên tỏa sáng rực rỡ."

Thành Nghị , "Ngươi thật là biết cách khen ngợi người khác."

Cảnh Khuyển chà tay định sờ vào, "Để ta xem..."

Pạch! Thành Nghị tét vào tay hắn rồi nhíu mày, "Động tay động chân gì đấy, có hiểu thế nào là ranh giới của người trưởng thành không hả."

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Where stories live. Discover now