Tập 35 Không tới một ngày nào cả

119 11 2
                                    


Hai con bồ câu một xám một trắng rất mập mạp.

Thành Nghị cân nhắc trong chốc lát rồi thò tay ra vặt lông, nuốt nước miếng không nỡ ăn.

Cậu có một cái miệng, một cái dạ dày.

Một con bồ câu sao mà đủ ăn được?

Cậu ôm lấy hai con chim béo không biết nguy hiểm đang tới gần, vừa vặt lông chúng vừa nghĩ: Hiên Vương chỉ nói rằng muốn được hồi âm, nhưng không nói là bao giờ hồi âm.

Chi bằng cậu phối giống hai con chim trước để chúng đẻ ra một ít trứng, sau đó sẽ có một đàn bồ câu con...

Đời con đến đời cháu không bao giờ kết thúc.

Như vậy mới phù hợp với nguyên tắc phát triển bền vững.

Thành Nghị càng nghĩ càng thấy có lý, cất giọng gọi Thập Nhất đang ở trên bờ tường, "Lạch Cạch, giúp ta bỏ chim bồ câu vào trong lồng."

Thập Nhất nhanh nhẹn nhảy xuống, "Hôm nay có hai con à?"

Thành Nghị , "Black Friday." Nên có chiết khấu.

Thập Nhất, "?"

"Không có gì, mau bắt chúng vào đi."

"..."

Buổi chiều ngày hôm đó, chiếc chuồng chim bồ câu mới dựng được đặt ở một góc của chủ viện.

Thành Nghị nghĩ tới sau này sẽ được ăn tiệc bồ câu, thế là cho hai con bồ câu ăn sung mặc sướng:

"Ăn đi ăn đi, ăn no cho rửng mỡ."

Cuối cùng thì hai con bồ câu cũng phát hiện ra chúng phải sống như chim hoàng yến, vừa hoảng sợ vỗ cánh phành phạch vừa mổ thóc mà ăn: Cu cu cu!

Bên cạnh, Nghiêm Mẫn tò mò ngắm nghía, "Đại nhân, ngài muốn nuôi thú cưng à?"

"Ừm... đại khái là thế." Thành Nghị ậm ừ trả lời rồi dặn dò: "Từ ngày mai ta phải đến Lễ bộ để làm việc rồi, không có nhiều thời gian ở phủ. Giúp ta chăm sóc chúng cho tử tế nhé."

"Vâng, đại nhân!"

Thành Nghị gật đầu, vui vẻ quay về phòng.

Đợi cậu đi rồi, Nghiêm Mẫn đứng ngắm chiếc chuồng chim, sau đó vươn tay ra lật đuôi của chúng lên để xem:

Ồ, cả hai con đều là chim trống.

- --

Hôm sau, Thành Nghị lên triều.

Trong lúc lâm triều, chính lệnh đã được ban hành xuống dân chúng, có lẽ sẽ làm dậy lên một cơn sóng gió lớn cho các thế gia ở kinh thành.

Cậu thầm tính toán trong lòng:

Phải bóc lột như thế nào để vừa êm đềm vừa lặng lẽ đây?

Ngẫm nghĩ cả buổi sáng, cuối cùng Thành Nghị cũng có một kế hoạch cơ bản. Đang hoàn thiện nó ở trong đầu thì cậu nghe thấy giọng nói lảnh lót của Đức Toàn ở phía trên, "Bãi triều!"

Cậu sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn.

Tăng Thuấn Hy vừa đứng dậy, long bào màu vàng sáng càng tôn lên sườn mặt lạnh lùng đầy ưa nhìn, có cảm giác rất uy nghiêm cao quý không thể chạm tới.

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Where stories live. Discover now