Tập 59 Một phát súng giả

107 10 0
                                    

Thành Nghị ngủ thẳng cẳng tới sáng sớm ngày hôm sau.

Trời tờ mờ sáng, cậu tỉnh lại trong tiếng reo hò của quân lính bên ngoài, tia nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa lều.

Cậu đờ đẫn nhìn lên đỉnh lều, lúc này mới phản ứng kịp:

...À đúng rồi, cậu tới Bắc Cương rồi.

Tối hôm qua cậu chén thịt cừu, lại uống cả rượu sữa, sau đó quấn chăn ngủ luôn đến tận bây giờ.

Thành Nghị day trán: Cậu có quên gì không nhỉ?

Đang xoa đầu thì rèm cửa lều được vén lên, Lục Ngũ thò nửa người vào, "Ngài dậy rồi à, có cần lấy nước không?"

Thành Nghị lập tức sực tỉnh, "Gửi thư chưa?"

"Gửi rồi." Lục Ngũ đáp, "Tiện thể còn giải thích cả lý do nhờ người khác viết hộ, bảo là ngài quá chén."

Thành Nghị khen ngợi, "Ngươi thật là chu đáo."

Cậu nói xong thì đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi ra khỏi lều.

Một chiếc bàn được kê ở trước cửa lều, trên bàn là một cái nồi.

Bên trong nồi đang đun sôi sùng sục các loại rau, bánh mì và xương cừu.

Đám Hoắc Miễn, Hà Lương đều đang ngồi ở gần đó mà gặm bánh.

Thành Nghị múc một bát canh rồi qua đó ngồi cùng:

"Sao không thấy Tôn Thám quân đâu?"

Tên đầu sỏ dụ dỗ cậu uống rượu vào ngày hôm qua.

Hoắc Miễn húp canh ừng ực, "Hắn chuẩn bị dẫn một toán quân đi canh giữ bên ngoài thôn trang. Theo quy luật ba ngày tới quấy nhiễu một lần của đám Bắc Địch kia, có lẽ hôm nay chúng cũng sẽ tới."

Thành Nghị thấy Hoắc Miễn uống ngon miệng quá, cũng bắt chước xé nhỏ bánh ra rồi ném vào trong bát canh:

"Vậy thì hôm nay hãy bảo dân chúng đừng ra khỏi thôn. Đào thêm vài cái bẫy ở gần đó, nướng mấy con cừu để bắt tận tay chúng. Phù phù..."

Hà Lương ở bên cạnh vỗ đùi, "Hay lắm! Để ta đi dặn lão Tôn."

Thành Nghị giật mình bởi cú vỗ đùi của hắn:

Suýt nữa thì mắc nghẹn bánh mì canh thịt cừu, may mà xé nhỏ rồi.

Hà Lương đã hùng hổ đứng dậy, "Giết giết giết!"

"..." Thành Nghị.

Hoắc Miễn vui vẻ quay sang nói, "Ta biết là ngươi rất hợp với Bắc Cương mà! Ăn nhanh lên, ăn xong sẽ dẫn ngươi đi chiêm ngưỡng khí phách của Định Viễn Quân."

"? Được." Thành Nghị cúi đầu, điên cuồng húp canh...

- --

Bên ngoài doanh trại là một bãi sân tập rất rộng lớn.

Thành Nghị và Hoắc Miễn đi ra đó, quân lính của các doanh đã chạy được hai ba vòng sân rồi.

Họ đang đứng nghiêm chỉnh trên thao trường để đợi lệnh.

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang