Tập 48 Vất vả rồi

117 12 1
                                    

Thành Nghị kinh ngạc, vội vàng đứng bật dậy khỏi chiếc ghế!

Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì chiếc áo đang choàng trên vai đã trượt xuống, chỉ còn lại bộ áo lót màu trắng trên người.

Cậu vội vàng quay lại níu lấy chiếc áo, "Bệ...!Sao bệ hạ lại tới đây?"

Chiếc áo ngoài trơn tuột chỉ còn choàng một nửa lên đầu vai, nửa còn lại rơi xuống ngang lưng.

Cậu thò tay ra phía sau kéo nhưng không được.

Người đang đứng bên cạnh bỗng nhiên di chuyển, hắn vươn tay kéo áo quàng lên vai giúp cậu.

Thành Nghị quay đầu lại, không biết Tăng Thuấn Hy đã đi đến trước mặt cậu từ lúc nào.

Đối phương chỉnh lại áo cho cậu xong thì nắm tay lại...

Cậu giữ chiếc áo, vô thức ngả về phía hắn một chút.

Tăng Thuấn Hy kéo áo cho cậu xong, cúi đầu khẽ hỏi:

"Sao vậy, cắt ngang vòng sơ tuyển của Lý khanh rồi?"

"..."

Thành Nghị nắm lấy tờ giấy theo phản xạ, loạt xoạt giấu ra sau lưng, "Không có, không phải như vậy đâu."

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu không nói gì, ánh mắt trở nên tối tăm.

Bàn tay hắn vẫn còn đang khẽ đáp lên vai cậu...

Khoảng cách hai người đang rất gần, Thành Nghị choàng chiếc áo sau lưng, gần như chỉ cách Tăng Thuấn Hy đúng hai tấc.

Hơi thở của cậu hỗn loạn, không biết đang hoang mang vì điều gì.

Thành Nghị vội vàng ngẩng đầu lên, "Sao chỉ có bệ hạ, mấy người Đức Toàn đâu?"

"Ở tiền viện, không theo vào đây."

Tăng Thuấn Hy mím môi, "Sao, không muốn ở riêng với trẫm?"

"Không phải, thần..." Thành Nghị đang định trả lời thì thấy đôi môi đã bặm lại thành đường thẳng của Tăng Thuấn Hy.

Có vẻ như tâm trạng của hắn đang rất tệ, vận hết giáo dưỡng quân tử mới có thể kiềm chế được ngọn lửa trong lòng.

Thành Nghị cắn môi, sau đó buông lỏng bàn tay đang nắm tờ giấy, chuyển sang kéo ống tay áo của Tăng Thuấn Hy, "Thần chỉ đang nghĩ...!Bây giờ xung quanh không một bóng người, thần có thể gọi tự của bệ hạ đúng không?"

"..."

Bàn tay trên vai cậu hơi siết lại.

Hơi thở của Tăng Thuấn Hy run lên, dưới ánh sáng từ chiếc đèn lồng bên cạnh, vành tai hắn hơi đỏ ửng.

Tăng Thuấn Hy mím môi im lặng một lúc, hơi buông lỏng tay ra:

"Đừng nghĩ gọi như vậy là có thể lừa trẫm bỏ qua chuyện này."

"..."

Cậu...!cậu lừa gạt gì đâu?

Hơn nữa, chỉ gọi tên tự thôi mà đã có thể cho qua?

Thành Nghị đang ngẫm nghĩ, lại nghe thấy Tăng Thuấn Hy khẽ nói: "Mặc áo vào cho tử tế trước đi." Bàn tay ấy kéo vạt áo cậu vào rồi siết chặt, che đi phần xương quai xanh xinh đẹp bên dưới lớp áo trong.

Vậy Mà Ta Xuyên Không Rồi!!! (Full)Where stories live. Discover now