Chương 55: Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành

138 15 0
                                    

Editor - Beta: Nắng.

Chương 55: Nhiệm vụ thứ hai hoàn thành.

***

Sở Hiêu Trần bảo vệ nhóc Tạ Linh Dụ từ lúc cậu ra khỏi rương cho đến khi cậu trưởng thành thành một thiếu niên thanh tú nhỏ nhắn.

Tạ Linh Dụ cũng đi theo bọn họ, nhìn bản thân mình lớn lên từng chút.

Sở Hiêu Trần là vong linh mạnh nhất của Tạ Linh Dụ nhỏ, cũng là vong linh duy nhất, không phụ sự mong đợi của mọi người mà càng ngày càng mạnh.

"Ta lấy máu để nguyền, nguyền rủa ngươi..." Có người ác độc hét lên trước mặt Tạ Linh Dụ nhỏ.

"Ồn quá." Sở Hiêu Trần lạnh nhạt nhìn tên pháp sư vong linh thua trận, cấm khẩu hắn, cũng ngăn lại luôn lời nguyền rủa hắn ta chưa nói ra.

Tạ Linh Dụ bay lên không trung, nhìn ngày này cuối cùng cũng đến.

Ngày Sở Hiêu Trần biến mất.

Người đang muốn nguyền rủa là một pháp sư vong linh giống Tạ Linh Dụ.

Người này phát hiện vong linh của mình có một thiên phú độc nhất, cho nên hắn ta muốn giết chết Tạ Linh Dụ nhân tiện thu được một thủ hạ cường đại, Sở Hiêu Trần.

Đương nhiên cái suy nghĩ ngây thơ đó của hắn ta bị thất bại, Sở Hiêu Trần sẽ không thủ hạ lưu tình đối với loại người này, tên pháp sư kia cầu xin nhưng không được, biết khó giữ nổi mạng, cho nên hắn ta thẹn quá hoá giận, muốn nguyền rủa Tạ Linh Dụ.

Chẳng qua hắn ta còn chưa kịp nguyền rủa xong đã bị cắt đứt.

Tên pháp sư này ngoan cố lạ thường, vài phút trước khi tử vong, hắn ta quyết định dùng linh hồn để tế, triệu hoán ra Thiên Ma tàn sát sinh linh, đem tất cả những tội nghiệt cùng lời nguyền đổ lên người Tạ Linh Dụ, khiến anh bị đạo trời trừng phạt.

Sở Hiêu Trần biến mất trong trận sấm sét này.

Trước khi linh hồn tan biến, hắn vẫn bảo vệ chủ nhân của hắn không chút tổn thương.

"Không sợ." Sở Hiêu Trần nói với chủ nhân nhỏ của hắn.

Nước mắt làm mờ đi tầm mắt của tiểu Tạ Linh Dụ, cậu lắc đầu ôm lấy Sở Hiêu Trần.

Ta không sợ sấm, ta chỉ sợ ngươi bỏ đi.

"Tôi sẽ luôn ở bên em." Sở Hiêu Trần cúi xuống lau đi nước mắt trên mặt chủ nhân nhỏ, "Đừng buồn."

Sở Hiêu Trần vẫn tan biến mất.

"Đồ lừa đảo." Tạ Linh Dụ nhìn khế ước cũng tan biến vào hư không, nước mắt chảy dài.

Từ đó về sau, Tạ Linh Dụ luôn tự trách vì đã không bảo vệ vong linh của mình thật tốt.

Rất lâu sau đó, Tạ Linh Dụ mới thử ký khế ước lại với vong linh, chỉ là không cùng bọn chúng thành lập khế ước lâu dài, cũng không để bất cứ ai trong bọn chúng làm bạn với mình.

Chỉ muốn anh ở cạnh em thôi.

Rất nhớ anh.

Ở sâu trong nỗi lòng không nói với ai, Tạ Linh Dụ đã gọi Sở Hiêu Trần như vậy.

[ĐM] Hướng dẫn chăm sóc tiểu zombie - Vũ Vụ ThuWhere stories live. Discover now