Chương 35: Đồng phục học sinh

464 40 2
                                    

Editor: Nắng - Beta: Nắng

Chương 35: Đồng phục học sinh

***

Con ngươi trong mắt Sở Hiêu Trần xoay tròn, giương mắt nhìn chằm chằm Tạ Linh Dụ, màu máu trong mắt vẫn giữ nguyên.

Vẻ mặt của người dân không giống nhau, có người nghền nghệt, có người tức giận, có người không có phản ứng.

Tạ Linh Dụ kéo kéo linh tuyến, những linh hồn đó giống như chuông gió bị lay động, vang lên mấy tiếng leng keng.

Sau đó linh hồn ào ào bay lên trên, linh tuyến không ngừng ngắn lại, dường như muốn xé nát những linh hồn đó, nhưng chúng nó dường như không cảm nhận được.

Tạ Linh Dụ buông tay, linh hồn không bị khống chế như nước mưa chảy ngược biến mất trên bầu trời.

"Thú vị đấy." Tạ Linh Dụ nhìn bàn tay trống không nói.

Những vạt nắng nhu mì trên bầu trời bất tri bất giác trở nên chói chang, dường như muốn nướng chín người ta.

Rõ ràng vừa nãy vẫn còn khá lạnh, nhiệt độ tăng dần theo những linh hồn bay lên trời.

Chỉ chốc lát, Tạ Linh Dụ cảm thấy bản thân bị ánh nắng chói chang chiếu đến hơi đau đầu.

Có lẽ là do thân thể trẻ con yếu ớt, Tạ Linh Dụ nghĩ.

Tạ Linh Dụ híp mắt, muốn nhảy xuống khỏi cục đá nhanh chóng đi tìm biên giới ảo cảnh, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng anh sẽ chết mất.

Anh nhấc chân muốn tiến lên hai bước đến rìa cục đá, bởi vì cục đá này khá lớn so với anh hiện tại, không thể một bước nhảy xuống luôn.

Chỉ là anh không ngờ bởi vì đau đầu chóng mặt dẫn đến hoa mắt, bước thứ hai dẫm vào khoảng không.

Cảm giác không trọng lực cùng sợ hãi ngập tràn tâm trí anh.

Sắp đập mặt xuống đất.... Tạ Linh Dụ không muốn nghĩ đến trường hợp kia, nhưng trong đầu phút chốc tràn ngập hình ảnh chật vật sau khi anh té.

Tại sao lại như vậy? Tại sao trước mặt Sở Hiêu Trần anh luôn có đủ kiểu chật vật vậy?

Tạ Linh Dụ nhắm mắt lại.

Sau đó... một bàn tay lành lạnh đón được anh, chủ nhân của bàn tay kia là một con zombie với đôi mắt đỏ rực.

Nhiệt độ trên cơ thể zombie khá thấp, cũng không nóng lên dưới nhiệt độ như vầy, khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Dụ cách một lớp áo dán vào ngực Sở Hiêu Trần, làm giảm đi cảm giác khó chịu vì nóng bức của anh.

"Sao lại lừa bọn họ?" Ngực Sở Hiêu Trần phập phồng, âm thanh trầm thấp truyền vào tai Tạ Linh Dụ.

Tạ Linh Dụ chôn mặt vào áo Sở Hiêu Trần, rầu rĩ nói: "Ta đâu có lừa ai? Ngươi lại không lớn lên với ta..."

"Rất xin lỗi, chủ nhân." Sở Hiêu Trần vậy mà lại xin lỗi anh, Tạ Linh Dụ kinh ngạc, ngẩng đầu nói: "Ngươi xin lỗi cái gì?"

"Không có lớn lên cùng em." Sở Hiêu Trần thành thật trả lời, "Còn có, nói em lừa người cũng là tôi không đúng."

Nghe Sở Hiêu Trần nói, Tạ Linh Dụ cảm thấy hơi buồn bực, đều là do anh không biết cách biểu đạt, anh rõ ràng là muốn nói "ngươi không lớn lên với ta" chứ không phải là chỉ trích Sở Hiêu Trần.

[ĐM] Hướng dẫn chăm sóc tiểu zombie - Vũ Vụ ThuWhere stories live. Discover now