Chương 4: Căn cứ

1.3K 195 6
                                    

Editor: Nắng

Chương 4: Căn cứ.

***

Sắc trời vừa hửng sáng, Tạ Linh Dụ từ từ tỉnh dậy ra ngoài sơn động, cảm nhận được độ ấm của ánh nắng mặt trời chiếu xuống, rất thoải mái.

Sở Hiêu Trần đứng phía sau anh, chăm chú nhìn vết cắn trên cổ anh, dấu vết đỏ thẫm ở trên làn da trắng như tuyết cực kỳ dễ thấy.

Qua một đêm nhưng vết cắn vẫn như trước, có vẻ nó khôi phục khá chậm.

Không biết tại sao Sở Hiêu Trần lại sinh ra cảm giác sung sướng đầy bệnh hoạn.

Tiếng động cơ rít gào đánh vỡ không gian ấm áp giữa hai người, Tạ Linh Dụ nhìn điểm đen nho nhỏ dần tiến lại gần, từ từ trở nên rõ ràng.

Anh nắm chặt tay Sở Hiêu Trần, mơ hồ cảm thấy nhiệt độ của hắn cao hơn ngày hôm qua một chút.

Tạ Linh Dụ không che giấu hành tung của bọn họ, chiếc xe bọc giáp kia rất nhanh liền chạy đến nơi này.

Xuống xe là một thanh niên thân thể cường tráng, khuôn mặt tuấn mỹ, có chút giống King Kong Barbie*.

(*: là những người có khuôn mặt búp bê nhưng thân hình vạm vỡ.)

Anh ta phòng bị cầm súng tiến gần hai người, sau khi xác nhận bọn họ không phải zombie, rõ ràng buông xuống phần lớn cảnh giác.

"Các anh là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Sau khi thấy khuôn mặt của Tạ Linh Dụ, người thanh niên hơi ngừng lại, nhưng vẫn tận chức tận trách đặt câu hỏi.

"Bọn tôi bị tách ra khỏi tiểu đội của mình." Tạ Linh Dụ đáp.

Anh nửa thật nửa giả kể lại những chuyện đã xảy ra, không dấu vết nói ra ý định muốn đến căn cứ Cảnh Lai của mình.

Sau một phen trò chuyện, người thanh niên buông bỏ cảnh giác, dẫn bọn họ lên xe.

Trên xe ngoại trừ tài xế còn có hai người đàn ông.

"Các anh quả thật rất may mắn, có thể ở sống sót được trong thủy triều zombie sau đó gặp được chúng tôi. Quả nhiên người đã may mắn rồi thì lúc nào cũng gặp hên mà !" Mới vừa lên xe, người thanh niên đã gào to lên.

"Đúng rồi, tôi tên là La Ninh." Người thanh niên chỉ mình, "Phía trước tôi tên là Chu Lạc, tài xế là Thẩm Thụy."

Tạ Linh Dụ quan sát mấy người trong xe, Chu Lạc không nói lời nào, tỏ vẻ trầm mặc cáu kỉnh, có lẽ không quá hoan nghêng hai người bên ngoài mới đến này cho lắm, Thẩm Thụy thì có đáp lại một chút coi như phép lịch sự.

"Tôi tên là Tạ Linh Dụ, đây là anh trai tôi, Tạ Sơ." Tạ Linh Dụ vừa nói vừa chỉ vào tai và miệng của mình, "Anh ấy nơi này không tốt lắm, xin thứ lỗi."

"A!" La Ninh khiếp sợ, trong hoàn cảnh như vậy còn mang theo một người anh trai tàn tật, thật đúng là không dễ dàng, trong lòng anh ta có chút thông cảm.

"Đúng rồi, thủy triều zombie ngày hôm qua.... có thương vong không?" Tạ Linh Dụ muốn nói lại thôi.

La Ninh nhìn ra Tạ Linh Dụ đang lo lắng, nói: "Thủy triều zombie ngày hôm qua đến nhanh đi cũng nhanh. Khi chúng tôi đuổi đến trường học kia thì nơi đấy đã không còn bất kỳ ai cả. Không nghe nói có thương vong, anh yên tâm đi, tiểu đội của hai người chắc là không sao đâu."

[ĐM] Hướng dẫn chăm sóc tiểu zombie - Vũ Vụ ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ