Chương 1: Khế ước cấm kỵ

2.9K 259 54
                                    

Editor: Nắng

Chương 1: Khế ước cấm kỵ

***

Trong mười tám năm cuộc đời của Tạ Linh Dụ, giây phút tồi tệ nhất chính là hiện tại, bị một nhóm lão già bất tử của Thần điện liên hợp đuổi giết, bị vây ở giữa trận lôi đồ thần chờ chết.

Trận pháp chạy thẳng về phía bầu trời, Tạ Linh Dụ ngẩng đầu, nhìn trận gió gào thét quét tới, đem khói bụi mù mịt xung quanh cuốn thành lốc xoáy, lôi điện màu tím nổ vang giữa trời, gầm lên từng trận rống giận.

"A." Tạ Linh Dụ phun ra một ngụm máu, cười khẽ, lẩm bẩm: " Hôm nay thua tại nơi này là do ta xui xẻo."

Vừa dứt lời, một vạn tia sét hung hãn giáng xuống, Tạ Linh Dụ nhắm hai mắt lại chờ đợi cái chết gần kề, thế nhưng còn chưa cảm nhận được đau đớn như trong dự tính, Tạ Linh Dụ đã mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, Tạ Linh Dụ nhận ra bản thân đang ở trong một không gian xa lạ, xung quanh đơn độc chỉ có một mình anh. Không gian bao trùm bởi sắc trắng, ở trung tâm có một cuốn sách phát ra ánh sáng vàng kim mờ ảo lơ lửng giữa không trung.

Tạ Linh Dụ đứng thẳng không động, một đứa trẻ mặc áo bào trắng toát, mặt không cảm xúc xuất hiện bên cạnh cuốn sách, trông bộ dáng chắc khoảng ba đến năm tuổi.

Hai người nhìn nhau, im lặng.

"Ta là hệ thống 233, ngươi có thể gọi ta là 233." Hệ thống lên tiếng trước, giọng nói cứng nhắc máy móc.

"Ồ? Ta chết rồi?" Tạ Linh Dụ chống cằm, đối mặt với hệ thống, anh cũng làm ra dáng vẻ ngây thơ giống vậy, "Là ngươi mang ta đến nơi này?"

"Ngươi chưa chết. Là ta." Hệ thống lần lượt trả lời những câu hỏi của anh.

"Được rồi." Tạ Linh Dụ hình như đối với sự trưởng thành của nó cảm thấy không thú vị, một lần nữa xoay người ngồi xuống, tỏ vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện.

Sau một lát, đôi mắt vốn đờ đẫn của hệ thống xuất hiện một tia bối rối sinh động, nó nhấc chân đi đến trước mặt Tạ Linh Dụ, nói: "Tuy rằng hiện tại ngươi chưa chết, nhưng ngươi rất nhanh sẽ chết. Là ta ngay khi tia sét đầu tiên giáng xuống mạnh mẽ kéo ngươi vào không gian này, chỉ cần ngươi hoàn thành một nhiệm vụ của ta, ta đảm bảo ngươi sẽ bình yên vô sự."

"Không." Tạ Linh Dụ dứt khoát từ chối.

"Tại sao?" Hệ thống nghi hoặc, " Ngươi không muốn sống nữa à?"

"Ta muốn, nhưng chết cũng chả sao, ta chỉ đơn thuần không muốn làm nhiệm vụ của ngươi thôi." Tạ Linh Dụ giọng điệu thản nhiên.

Hệ thống không lường trước được đáp án này, trong lòng nôn nóng, Tạ Linh Dụ còn chưa biết nhiệm vụ nó muốn anh làm là gì đã quyết đoán cự tuyệt như vậy, cũng quá tùy tâm sở dục* rồi, nhưng thời gian không đợi người, nếu anh lại không đáp ứng...

(*: tùy tâm nguyện, ý nghĩ của mình mà hành động, không theo người khác)

Một lúc sau, hệ thống dường như đã hạ quyết tâm, "Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói không hề khó, lại không nguy hiểm, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta không những có thể làm ngươi sống lại, còn sẽ giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng, bất kể... bất kể cái gì ta đều có thể làm được." Hệ thống tăng giá.

[ĐM] Hướng dẫn chăm sóc tiểu zombie - Vũ Vụ ThuWhere stories live. Discover now