Chương 30: Đi

546 69 5
                                    

Editor: Nắng

Chương 30: Đi.

***

Tạ Linh Dụ hơi cong ngón tay, tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay anh.

Anh phũ phàng nói: "Lấy chứ, tại sao không chứ?"

Dứt lời, anh rót linh lực vào bàn tay, ngón tay dùng sức, đâm thủng một lớp da mỏng.

Ngực Sở Hiêu Trần chảy máu, nhưng hắn vẫn duy trì động tác vừa nãy, không nhúc nhích.

Tạ Linh Dụ nhắm mắt lại, ngón tay không tiến thêm về phía trước mà dời đến nơi xa trái tim, lòng bàn tay trào ra linh lực, đẩy Sở Hiêu Trần vào tường.

"Lấy trái tim sống cũng bẩn quá rồi." Tạ Linh Dụ như ghét bỏ mà nhìn ngón tay dính máu của mình, "Qua mấy hôm nữa đi, chờ ta tìm được một cái hộp đẹp, nhất định sẽ lấy toàn bộ trái tim của ngươi ra, đặt vào đó, cũng không uổng một màn chủ tớ của chúng ta."

233 ở trong đầu Tạ Linh Dụ hít một hơi "Shh".

Tạ Linh Dụ đang duy trì lạnh nhạt suýt chút nữa thất bại.

"Ngươi hít cái gì?"

"Không có gì, bị màn drama của ngài chấn động thôi...." Rõ ràng là mềm lòng rồi, còn giả bộ lạnh nhạt vô tình, u ám điên cuồng , nó thấy hết, đánh cũng chưa đánh đến trái tim của Sở Hiêu Trần.

"Drama là gì?"

"Là đang khen ngài có thiên phú làm diễn viễn." Hệ thống nịnh hót trả lời.

Tạ Linh Dụ lười so đo với hệ thống, anh đi ra cửa sổ, nghĩ cách rời khỏi nơi này.

Sở Hiêu Trần từ từ đứng dậy, vết thương nho nhỏ vừa nãy Tạ Linh Dụ gây ra giờ đã bắt đầu khép lại.

Nên nói là không hổ danh là vai chính sao? Năng lực chữa trị cũng biến thái như vậy.

"Chủ tớ?" Lời vừa này của Tạ Linh Dụ hắn hoàn toàn không nghe, chỉ bắt được hai chữa chủ tớ.

"Đúng vậy." Tạ Linh Dụ trả lời rất đương nhiên, trong《Sủng ái chết người ngày tận thế》từng viết, Sở Hiêu Trần caao ngạo vô cùng, ngạo mạn cuồng vọng, hơn nữa lòng tự trọng cực cao, bản thân nói như vậy hắn nhất định sẽ tức giận phản kháng, chủ động nghĩ cách cắt đứt khế ước với anh.

Nói thật, Tạ Linh Dụ bây giờ còn chưa tìm được cách giải trừ khế ước, đồng thời, anh cũng bỏ qua sự kháng cự trong lòng với việc giải trừ khế ước này.

"Đúng vậy, chủ nhân nói đúng, tôi chính là đầy tớ của em, em chính là chủ nhân của tôi, một mình tôi, điều này không ai có thể thay đổi." Sở Hiêu Trần không có tức giận giống trong tưởng tượng của Tạ Linh Dụ, hắn thản nhiên đồng ý xưng hô này.

"Chủ nhân, vừa rồi tôi đau lắm, em làm tôi đau, tôi muốn em qua đây ôm tôi một cái..."

Sở Hiêu Trần đột nhiên không kịp đề phòng lại bắt đầu giả ngu giả ngơ, vẻ mặt vô cùng tủi thân.

Tạ Linh Dụ nhìn Sở Hiêu Trần dang hai tay đi đến chỗ anh.

Cùng lúc đó, có hơi thở của zombie dần dần tới gần phòng Tạ Linh Dụ đang ở, như tinh binh trung thanh nhất, bao vây toàn bộ lâu đài, không một kẽ hở.

[ĐM] Hướng dẫn chăm sóc tiểu zombie - Vũ Vụ ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ