xi.

1.1K 113 15
                                    

Tại Las Vegas Sands, mười một giờ đêm.

Minji dám thề rằng nàng chưa bao giờ bị tin tức tố của Omega thao túng vì những gì Minji được huấn luyện khi còn là một trong những thành viên chủ lực của quân đội Hàn Quốc dường như đã giết chết sự mẫn cảm của một Alpha như nàng. Không hiểu sao khi nghe thấy tiếng nói yếu ớt như sắp khóc của hạng nhất, có gì đó đã thôi thúc bản thân nàng phải mau chóng đi tìm con thỏ hoang vừa mới bỏ trốn kia, là gì vậy, là dục vọng ư?

Là bản năng khao khát tình dục khi nghe thấy tiếng mời gọi của Omega, có phải là như vậy không?

Minji không nhớ bản thân làm thế nào để mò được nhà vệ sinh đã mang Omega nhỏ xíu kia đem giấu giữa khuôn viên sòng bạc rộng lớn, chỉ nhớ bản thân cũng thở dồn dập và máu chạy tê rần dưới da khi mở cửa ra.

Nhà vệ sinh rất sạch, rất đẹp, nhưng cũng rất tối vì người ngốc nghếch kia đã ngắt công tắc điện. Nàng chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối để bật đèn, khoái cảm do tin tức tố hoa tử đằng ập đến khiến não bộ nàng không kịp xử lý nên thành ra có chút choáng váng. Tựa như một thứ đá quý xinh đẹp đang toả ra hào quang sáng rỡ mà người bình thường sẽ không thể nào có cơ hội chạm đến, em ở đó, gục đầu dựa vào tường và mơ hồ gọi một cái tên dẫu cho em ghét cái tên ấy đến chết đi sống lại.

Kim Minji nghe thấy có người gọi tên mình, gọi rất nhiều.

Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji, Kim Minji,...

Nhiều đến mức nàng ngỡ rằng bản thân đang bước vào ranh giới giữa thực và ảo.

Hanni nghe có tiếng mở cửa, em không dám ngẩng đầu lên dẫu cho em vẫn còn lý trí và đủ tỉnh táo để kháng cự vì em sợ rằng một Alpha hay Beta nào đó khi vào đây có thể sẽ giết em. Omega Phạm đang trong giai đoạn yếu đuối nhất, cơn ngứa ngáy của kỳ nhiệt cứ thế trườn lên người em, nó như một ngọn lửa chỉ chực nuốt trọn lấy cơ thể nhỏ bé này.

- Suỵt!

Những tiếng bước chân ở phía ngoài của khách mời ngày càng dồn dập hơn, Hanni vì một tiếng suỵt khẽ đó mới dám đối mặt với nàng. Trong khi Minji đinh ninh rằng bản thân sẽ trụ được qua giai đoạn khó khăn, Hanni lại nhìn nàng bằng một ánh mắt kỳ lạ không thể tả. Mắt em được bao phủ bởi lớp nước mơ màng mỹ lệ, hàng mi như trĩu xuống và cứ thế mà run rẩy mỗi khi hai người họ chạm mắt với nhau. Một giây sau, cả cơ thể em đổ ập vào lòng nàng, nóng hừng hực mà mơ hồ nói ra những điều kỳ quái, làm ơn mang tôi đi đi, em nhớ trước khi bản thân bị địa ngục nhấn chìm trong dục vọng đã nói như vậy.

Minji không có nhiều thời gian để tỏ ra quan tâm săn sóc, nàng cởi vest ngoài của mình để bọc lấy hạng nhất khi bế em, làm như vậy có lẽ sẽ ngăn tin tức tố phát tán ra ngoài một chút. Rồi cứ thế lao như điên khỏi nhà vệ sinh, thậm chí ngay một lời tạm biệt dành cho ngài tỷ phú cũng không có, họ vội quá mà.

Nhưng bây giờ đây, cái vest của nàng lại bị ám đầy mùi tử đằng mất rồi.

Chiếc Aston Martin phóng đi vun vút trên đường phố như tên bắn khi tin tức tố của em tựa một liều thuốc kích thích khiến nàng không ngần ngại mà đạp chân ga, tốc độ lên đến hàng trăm kilomet trên giờ nhưng hiện tại nơi cần đến là đâu, nàng vẫn chưa rõ. Hanni hận đến mức chỉ dám cắn môi ngăn tiếng rên rỉ thoát ra bên ngoài, em sợ Minji lên cơn điên rồi giết chết em trong chiếc xế hộp xinh đẹp, thậm chí dùng cả hai tay bịt kín khuôn miệng nhỏ mà em đâu biết rằng những hành động đó còn khiến nàng cảm thấy nhột nhạt hơn.

bbsz; first class (abyss)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ