i.

1.4K 124 6
                                    

Las Vegas vào độ đêm xuống.

Tiếng đế giày của quý ông vang lên thật sang trọng và lịch lãm trước những con mắt thèm khát của đám người vô gia cư nằm vất vưởng ngoài đường phố. Một gã lắm tiền với bộ âu phục hoàn hảo màu đen tuyền rời khỏi chiếc Cadillac, lão thở dài rồi bắt đầu nhìn chăm chăm vào cái biển hiệu màu mè ở ngay phía đối diện.

Lão cầm lấy một điếu xì gà từ tên tay sai, trong khi chờ đợi thuộc hạ của mình châm lửa thì lão liếc mắt sang một trong những đứa nhỏ đang ngửa tay xin tiền với gương mặt ủ dột buồn bã như thể hôm nay là tận thế. Chẳng hiểu lão già nghĩ gì mà lại nhét một tờ tiền mệnh giá hai mươi đô vào tay nó, cầm lấy và đi mua chút gì đó để lót dạ đi con ma đói.

Lão không quan tâm đến những kẻ khốn khổ này lắm nhưng lão nghĩ rằng không có lý do gì để bỏ đói những đứa trẻ đang ở tuổi ăn tuổi lớn này, hai mươi đô còn chẳng bằng tiền tiêu vặt một ngày của cậu con trai út trong gia đình lão. Nhìn theo bóng lưng đứa trẻ đang nhảy chân sáo đến một tiệm thức ăn nhanh rẻ tiền nào đó, lão cảm thấy tự hào và đắc ý như thể lão vừa cứu sống một sinh linh nhỏ nhoi.

Nhưng cái mùi thơm nồng và những vòm khói tròn phát ra từ miệng lão sau mỗi đợt rít xì gà đã khiến lão nhớ ra mình là ai và lý do vì sao lão có mặt tại đây. Tiếng cười kinh dị khiến bọn tay sai giật mình, đôi khi rải tiền cho đám ăn xin khiến tao lầm tưởng bản thân là một công dân mẫu mực. Rồi lão cười ầm lên và cả bọn cũng phụ hoạ theo từng lời đùa nhạt nhẽo ấy.

Lão chép miệng, Bellagio.

Dù lão không hay tới sòng Bellagio để đánh bạc nhưng tối nay sẽ có một món hàng lớn từ ông chủ của MGM Resort, lão hào hứng hẳn lên mỗi khi nghĩ về những chai rượu lậu xinh đẹp và rồi lão vứt thẳng điếu xì gà còn đang phì phèo trên môi vào vạt áo của lũ vệ sĩ.

Lão không muốn để lại ấn tượng xấu cho ngài Jim Murren đâu.

- Lối này thưa ngài.

Những tên bồi rượu lễ phép cúi gập người chào lão và đưa lão đến tận khu vực dành cho khách hàng VIP. Trong khi lão già vẫn còn đang đắc ý hưởng thụ các dịch vụ của bên phía MGM thì thư ký thì thầm vào tai lão rằng chừng ít phút nữa ngài Murren sẽ đến, lão xua tay đi, đừng làm phiền tao uống rượu.

Đôi mắt màu lục ngọc ngà đặt lên ánh hào quang toả sáng xung quanh những vị khách cũng như những cuộc chơi vô bổ. Lão gọi chúng là thú tiêu khiển xàm xí và nhạt nhẽo vì lão ghét cờ bạc, lão đến những nơi như thế này chỉ để uống rượu và bốc phét về doanh nghiệp của mình là chủ yếu. Có những lúc hơi men mạnh mẽ ngấm vào từng tế bào khiến lão bị tê liệt ý thức, thế là lão bắt đầu nói về những điều mà mọi người cho là nhảm nhí và lải nhải cho đến khi thiếp đi vì mệt, chẳng hạn như việc lão từng làm cho cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ.

Và lão còn dám lèm bèm về tập đoàn FCA, thực chất đó là một tổ chức bí mật, ai lại tin một lão già đang say xỉn chứ?

- À, ông Helbourne phải không?

Giọng nói trầm của một gã đàn ông vang lên khiến lão giật mình khi hắn gọi tên lão. Và rồi lão đứng dậy, mỉm cười duyên dáng cùng câu chào đầu tiên, thật vinh hạnh cho tôi khi được gặp ngài ở đây, ngài Murren ạ. Ông chủ sòng bạc với đuôi mắt nheo lại bắt tay với lão rồi ngồi phịch xuống, ra hiệu cho cấp dưới mang những chai rượu đắt tiền đến. Murren muốn cuộc giao dịch với lão này sẽ diễn ra thật trơn tru, hắn hỏi về tình hình kinh doanh gần đây của lão rồi mỉm cười khoái chí khi nhìn thấy lão Helbourne hoàn toàn mờ mắt trước độ xa xỉ của chai Whisky vừa được mang ra.

bbsz; first class (abyss)Where stories live. Discover now