viii.

804 99 8
                                    

Minji không thể nhớ hôm qua mình đã làm gì tại thư phòng của hạng nhất, chỉ còn lại chút ký ức mơ hồ về thông tin của Enigma lởn vởn trong đầu.

Ngày hôm sau, nàng lết xác đến công ty với gương mặt khó ở và tâm trạng ủ dột. Không phải vì mệt, mà là vì những thương tích trên mặt cùng vết rách rát buốt trong lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy có đôi phần mệt mỏi. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là gương mặt hoảng hốt của đám nhân viên lễ tân ngay tại sảnh chính, họ nhìn chằm chằm vào khoé môi bầm cùng dáng vẻ quạu quọ của nữ Alpha một cách khúm núm, sau đó giúp nàng điểm danh để lên tầng làm việc riêng.

Miếng bông gạc và dải băng hôm qua được Hanni sơ cứu giúp, Minji đã để nguyên như vậy đến tận bây giờ dẫu cho vết thương thật sự tệ và nàng cần phải thay mới ngay lập tức. Nàng thành thạo trong những việc sơ cứu cỏn con này vì đã thực hành thuở còn gia nhập quân đội nhưng mỗi lần đánh rơi ánh mắt vào phần băng bó xộc xệch xiêu vẹo của Hanni, nàng cảm thấy trái tim mình như được tô vẽ thêm một chút màu hồng vậy. Máu bắt đầu rỉ ra rồi thấm vào lớp bông băng đỏ rực, nữ Alpha tặc lưỡi rồi từ từ tiến vào bên trong buồng thang máy.

Quả nhiên bộ dạng như vừa mới giết người này doạ cả đội ngay lập tức. Tiếng giày boot êm ái của Minji nện xuống sàn nhà, không biết Danielle từ đâu chạy đến nâng bàn tay lên săm soi:

- Hôm qua chị đi ám sát ai sao?

- Ám sát mày ấy! Tao không có đâm thuê chém mướn ở đâu cả.

Danielle trông có vẻ không tin lắm, nó hừ mũi và nhìn chằm chằm một cách khả nghi:

- Không lý nào lại vậy được, tay bị cứa sâu đến thế cơ mà.

Minji không quan tâm, nàng quét mắt một lượt nhìn cả đội tập trung đầy đủ mới bắt đầu lấy hộp cứu thương được cất ở trên kệ để băng bó lại. Nàng tiếc nuối nhìn lớp băng cũ vẫn còn ám mùi tin tức tố thơm ngào ngạt vào khuya hôm qua, cùng chút tanh nồng của máu sau đó ném vào thùng rác.

- Hôm qua tao say, thế thôi.

- Chỉ thế thôi? - Vanessa hào hứng nhại lại.

Nàng cau mày gằn giọng:

- Câm đi.

Lẽ ra hôm nay cả bọn không cần phải đến công ty vì đằng nào họ cũng sẽ nhàn rỗi giết thời gian ở đây cả ngày, chi bằng Oliver cứ đưa cả nhóm đến căn cứ huấn luyện thì hơn? Và anh làm thế thật, anh lệnh cho đội số một phải có mặt đúng giờ tại trụ sở chính để thông báo một số thứ, nhưng đã quá một giờ đồng hồ rồi và vẫn chẳng có bất kỳ tin tức nào được truyền đến cả.

Stephen khó chịu phàn nàn:

- Oliver bịp chúng ta à?

Đúng một giây sau, chiếc điện thoại bàn lại rung lên từng hồi như chuông báo cháy, Vanessa ở gần đó nhất nhanh chóng nhận cuộc gọi. Jay sau khi đi vệ sinh và trò chuyện với những cô nhân viên công sở nóng bỏng bên ngoài thì vội vào trong, tay chỉnh cà vạt rồi lên tiếng hỏi ngay sau khi Vanessa đặt ống nghe xuống:

- Van, có chuyến hàng nào mới đến không?

Nó gật đầu:

- Xưởng đóng tàu sắp sửa đưa hàng cập cảng quốc tế.

bbsz; first class (abyss)Where stories live. Discover now