iii.

702 113 8
                                    

Trong trạng thái ngủ mê man ấy, Kim Minji lại mơ thấy một đám người chẳng biết từ đâu xông đến rồi cứ thế nhét giẻ vào mồm nàng, đến một chữ cái cũng không thể nói, tay chân thì bị trói chặt vào cái ghế gỗ cũ xì ọp ẹp và mười mấy cặp mắt cứ thế đổ dồn về phía nàng. Minji không sợ, cũng không lo lắng nhưng lúc này đây dẫu cho mọi thứ chỉ là ảo ảnh, nàng vẫn muốn đâm chết đứa em quái quỷ Danielle cho bằng được.

- Này, cựu lính binh chủng đặc biệt tinh nhuệ Kim Minji!

Một giọng nói vang lên, Minji vẫn cứ gục đầu xuống.

- Điếc hả?

Người đó gọi tên nàng lẫn mật danh một cách trịnh trọng khiến Minji không thể giả vờ ngủ mê được nữa. Mi mắt nặng trĩu như thể đã bị hàng tấn đá che lấp, một thứ ánh sáng lập loè trong căn phòng được bảo mật kỹ càng đến mức ngay cả tia nắng từ thế giới bên ngoài cũng không thể tràn vào.

Minji bị ném vào một góc trong căn phòng kín như bưng ấy, cả cơ thể mệt mỏi nằm co ro lại y hệt một con tôm cỡ lớn vừa mới được rã đông. Khoé mắt ướt đẫm nước do một giấc ngủ say khiến nàng khó khăn trong việc xác nhận lại nơi đây là đâu, phải mất một lúc lâu để nàng có thể tỉnh táo trở lại, Minji chửi thề một tiếng và tay thì xoa xoa phần gáy bị đánh đau, tay kia từ từ chống xuống mặt đất để ngồi dậy trở lại.

- Số bảy tỉnh rồi kìa.

Một gã đàn ông trẻ trong bộ đồng phục theo chiến dịch của một tổ chức nào đó, Minji nheo mắt khó khăn tiếp nhận ánh sáng và cứ chăm chăm nhìn vào cái logo cách điệu đơn giản trên vai áo của cậu ta, tổ chức quái quỷ nào mà lại dám cả gan bắt người giữa thanh thiên bạch nhật như thế?

- Ở đâu ra lắm lính đánh thuê đến thế?

Nàng lầm bầm nói.

Cơn đau đầu từng bước tấn công Minji khiến nàng nhăn mặt đau đớn ngồi dựa lưng vào tường. Một đám lính tầm sáu người, ba nam ba nữ cứ thế cầm những loại vũ khí cận chiến khác nhau rồi nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt nhất là trong số bọn lính này còn có một gương mặt cực kỳ thân quen. Và con bé mỉm cười với nàng, món quà này bất ngờ chứ?

Kim Minji quên cả đau, miệng lầm bầm chửi mẹ kiếp cái đồ khốn nạn và cứ thế hầm hầm tiến về phía Danielle June Marsh. Nó vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, cầm thật chặt khẩu súng trường M16A4 trong tay mà đồng tử không hề run rẩy, như thể nó muốn nói rằng Minji mà thử lấn lên một bước nữa thì sẽ có một viên đạn ghim thẳng vào đầu nàng.

Nụ cười tươi rói hiện hữu trên gương mặt Danielle không giống với tính cách ấm áp thường ngày của nó, Minji nổi da gà với điệu cười hưng phấn ấy như thể con bé vừa mới sử dụng chất kích thích. Mặc cho đồng đội xung quanh lên tiếng cản, nó vẫn cứ lên đạn, cạch!

Minji lạnh lùng nhìn nó, đôi mắt chưa từng rời khỏi nòng súng dù chỉ là một giây.

- Đừng có vậy nữa, tụi này không muốn bị hạng nhất khiển trách đâu.

Một gã lính trạc tuổi nàng tung cước đá bay đi khẩu súng khiến không gian căng thẳng như một nút thắt được gỡ bỏ. Danielle mỉm cười nhìn người ở phía đối diện chỉ chực bay đến xâu xé nó như một con gấu bị bỏ đói, nó chẳng quan tâm mà cứ thế tiến thẳng đến:

bbsz; first class (abyss)Where stories live. Discover now